Chương 8 :tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng trôi qua tình trạng của cô cũng khá hơn trước nhưng việc thời gian ở bênh viện quá lâu khiến người bóng vía yếu như cô lúc nào cũng phải thấy những vong hồn vất vưởng xung quanh mình hay nghe những hồn ma than thở về cuộc đời học cho cô khiến đầu óc có phần nhức và mỏi. Trong 1 tháng nằm viện cô cũng thân hơn nhiều với anh em nhà Sano nhất là Mikey chắc có lẽ lúc trước là thanh mai trúc mã nên đôi khi hai đứa chưa cần nói cũng đã hiểu nhau hay thi thoảng lại có vài trận cãi nhau nhỏ và hầu như lỗi là do cậu nhưng cô lúc nào cũng phải xuống nước mà xin lỗi rồi chia nửa cái khấu phần Taiyaki của mình chán chả buồn nói .Hôm qua là ngày cô xuất viện và hiện giờ cô đang trật vật để bang lại vết thương kia rồi bắt đầu đi học .Tạm biệt ông bà cô rảo bước trên con đường đến trường đến gần nhà Sano thì hai anh em họ cũng đi ra ngoài .Thấy cô ,Emma gọi với theo

"chị An bên này "

Cô nghe theo tiếng gọi liền quay nhìn cô nhóc đó rồi tiến lại anh em họ

"An-chin chào buổi sáng"

"cảm ơn "

"đi học thôi không muộn bấy giờ ''

Cô nhóc kéo hai đứa cô đi đến trường .Mới vào trường thì xung quay cô được mấy co gái bu tới

"chị An sao mấy hôm nay chị không đi vậy"

"chị An có chuyện gì sao ạ"
"chị An "
Cô nhìn xung quanh tìm sự giúp của hai con người kia Mikey thì quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của cô ,ánh mắt của cô lại quay sang Emma cô nhóc nhìn thấy liền đi tói chỗ cô rồi bảo

"sắp vào giờ rồi giáo viên gọi chị đó"
Emma lấy đại một cái cớ để giúp cô thoát khỏi cái địa ngục kia .Bước vào lớp học cô liền nằm gục xuống bàn mà nhìn ra cửa sổ bầu trời xanh yên bình .Có lẽ bây giờ là thời gian yên bình nhất trong cái cuộc sống ác mộng của cô .Đang đắm chìm trong suy nghĩ viển vông của mình thì cô bị Mikey phá hỏng

"An-chin ơi tao đói"

"có bánh trong cặp đó lấy ra mà ăn "

"mày là nhất "

"ừm "

Cô chả buồn nói chuyện với Mikey ,cầm lấy cuốc sách gõ nhẹ vào đầu cậu lên tiếng

"có mang vở cho tao chép không "

"hả "

Mikey ngơ ngác nhìn cô chưa kịp ăn xong thì cậu bị cô lườm cho một cái khiến cậu giật mình rồi quay mặt đi

"mồ quên tý thôi mà đồ con gái khó ưa"

"hả "

"à không đâu"

Cậu vội vàng thanh minh chảy mồ hôi hột ,cậu chả muốn minh lại nhìn cái khuôn mắt đáng sợ khi mà cô khi cậu nói cô khó ưa cậu bị dọa sợ bởi đôi mắt sắc lẹm sâu hun hút .Nhớ lại cái lúc cô ở trong bệnh viện hôm đó anh hai và Emma cũng cậu đến

"lo học đi thấy vào kìa"
Cả lớp khi thấy giáo viên bước vào thì nhái nhào về chỗ khiến cho khung cảnh thật náo nhiệt .Cô những mọi người thật giống bên Việt Nam tự nhiên lại thấy nhớ mọi người ,à mà cũng hơn một tuần cô không có nhắn tin hay hỏi han gì hai cô bạn bên Việt chắc cũng đang bận ôn thi cuối kì 1 rồi dù sao cũng tháng 12 rồi để cho mọi người ôn xong rồi mới gọi lại vậy .Trên bảng giáo viên bắt đầu bài giảng của mình một trôi chảy còn học sinh bên dưới có đứa ngủ đứa ngồi chơi .Tiết học nhàm chán lại trôi qua tiếng điện thoại của cô vang lên tiếng tin nhắn cầm lên thì đó là của dì

/An con có khỏe không/

/dạ con khỏe có chuyện không dì /

/à không dì chỉ muốn con hỏi con có ổn không vì dì sợ /

/Hihi con ổn mà còn chú với dì vẫn ổn chứ /

/ừm với cả dì có chuyện này nè /

/dạ có chuyện gì vậy dì/

/ừm dì có em bé rồi đó /

/vậy sao chúc mừng dì nha/

/hehe khi nào con về nước chắc chắn sẽ được gặp em bé /

/à thôi con vào học rồi tạm biệt dì nha /

/ừm bye/

/dì nhớ giữ gìn sức khỏe nha /

Cất điện thoại vào trong cặp cô lại dở sách vở cho tiết học tiếp theo chà chán nhỉ .Chắc phải học tập theo Mikey đến lớp là ngủ thôi chứ chán quá cô chả muốn học mấy môn chán ngắt toàn lý thuyết .Đang trong mớ suy nghĩ thì cô bị một giọng nói làm giật mình

"em Hạ An "

"dạ cô cho gọi em "

"mời em lên bảng giải cho tôi bài tập này vì tội mất tập trung "

"vâng "

Cô đứng lên đôi chân từ từ bước lại gần bảng rồi nhìn sơ qua một chút cầm phấn lên bắt đầu viết .Chà phải thú thật thì cô cũng chả giỏi mấy môn này mấy có sai thì kệ .Cô cũng chả quan tâm có khi bị điểm kém thì dì hay chú cũng không mắng nhiếc gì cả .

"em xong rồi "
Cô hạ viên phấn xuống thì tiếng trống kết thúc tiết học
"em về đi cả lớp nghỉ "
Cô đi bề chỗ mình ,cầm lấy chiếc cặp của mình định rời đi
"An "
Mikey với gọi cô
"Chuyện gì sao"
"Đi chơi ko "
"Đi chơi ?"
"Ừm đi đi vui lắm "
"Ko "
"Từ lúc mày xuất viện tới giờ đi chơi cho khuây khỏa "
Nói xong cậu cầm lấy tay cô kéo đi .Thở ra một hơi dài cô đành chịu đi theo cậu .Sau một lúc ,thì dừng chân tại một ngôi đền ,nhìn lên cô nhận ra ngay ngôi đền mà mẹ mình từng nhắc tới

 /đền Musashi/
"Dẫn tôi tới đây làm gì"
"Đi chơi "
Nói xong cậu ta quay đi lên tiếng gọi với đá con trai đang đứng kia .Cô nheo mắt nhìn cho kĩ .Khuôn mặt cũng chả thấy hứng thú vì buổi đi chơi này .Có lẽ việc yêu thích là đọc sách trong quán cà phê nào đó ,yên tĩnh chứ mấy cái trò chơi đi chơi với bạn bè cô không ham .Đám con trai đó đứng trước mặt cô và cậy
"Ai vậy Mikey "
"Bạn tao cô ấy là...."
"Hạ An "
Vừa nói xong cô cũng chẳng để ý đến đám người kia .Đôi mắt cô lại chú ý đến cái bóng trắng đằng sau đám con trai kia .Quái lạ tại sao giữa chiều như vậy lại có vong .Đột nhiên có bàn tay của ai đó chạm vào vai cô .Theo phản xạ lập tức cầm tay người đó mà vật xuống .Mắt nheo lại xác nhận người đó là ai .Thì ra là anh Shinichiro

"Uiya "
"Xin lỗi anh"
"Không sao "
Anh đứng dậy phủi quần áo rồi nói .Nhưng cô không để ý ,đôi mắt vẫn nhìn về cái bóng trắng kia .Như nhận được ánh mắt của cô vong linh đó quay phắt sang nhìn khiến cô giật mình .Đôi mắt sâu không thấy đáy ,mái tóc dài đến ngang bụng che đi nửa khuôn mặt .Dù ở xa nhưng vẫn có thể thấy nhưng con dòi lúc nhúc làn da trắng bệch ,những vết lở loét chảy cả mủ .Chiếc váy trắng loang lổ những vết máu .Đột nhiên có tiếng nói vang bên tai cô
"G...giúp....tôi"
"L...làm...ơn...cô"
Cô giật mình đôi mắt nheo lại .Đầu thì đau như búa bổ ,tay nắm chặt lấy áo .Cái cảm giác từng chữ cô ta nói ra như cơn gió lạnh thấu xương, xuyên vào da thịt cô .Thấy cô có dấu hiệu lạ anh Shinichiro mới lên tiếng
"An em sao vậy"
Cô vẫn đứng ở đó không nói gì khiến anh càng lo sợ hơn .Nhìn về hướng An đang nhìn chỉ là một chỗ không có gì .Mặt anh liền biến sắc tay chuẩn bị nắm lấy tay cô thì đột nhiên có một thứ gì đó kéo cô về phía trước .Trước mắt cô như có ai che mắt mà cứ thế bước đi thật mau về phía vong linh kia đang đứng .Mọi người ở đó đều bất ngờ còn anh thì chạy theo cô, lúc đó đột nhiên có chiếc xe tải lao nhanh về phía cô . Mắt anh mở to chạy thật nhanh ôm chắt lấy cô khiến cả hai người đập mạnh vào cột điện gần đó .Mọi người bên đó hoảng hốt chạy về phía hai người ,còn chiếc xe tải đó thì chạy đi mất hút .Cô thì ánh mắt thì dần mở to trước mắt cô trong phút chốc là hình ảnh vong linh đó nhìn cô với bộ dạng nhếch nhác đó .Sau đó thì vong linh đó biến mất thay vào đó là hình bóng của Mikey .

"An mày ổn không vậy"

Thấy cậu hỏi vậy cô cũng trả lời 

"ổn ko cần lo đâu"

Mắt cô lại nhìn về phía anh mà cất tiếng nói 

"đi theo làm gì "

Thấy cô hỏi mình anh cũng khựng lại rồi không nói gì .Thấy anh như vậy cô cũng không nói gì mà xé một phần góc áo của mình tiến gần lại anh 

"mua hộ tôi ít thuốc sát trùng với ít băng gạc đi "

Cậu cũng nghe theo lời cô mà chạy đi ,tay thì cũng thoăn thoắt cầm máu cho anh .Nhìn vậy lúc đó co một cậu trai tóc tím lên tiếng 

"cậu có cần giúp gì không "

"có ,dìu hộ tôi chỗ nào đi cho anh ta ngồi lên đó "

"à ừm "

Nghe vậy cậu trai đó cũng giúp cô dìu anh vào cái ghế gần đó 

"sao em lại tự ý băng qua đường như vậy "

Anh nhăn mặt nhìn cô khuôn mặt thanh tú đó dần nhỏ từng giọt máu xuống mặt anh .Tay lập tức sờ lên trán cô 

"vết thương lần trước "

"tôi biết"

Dù thế nhưng mặt cô vẫn không có cảm xúc gì .

"Draken em giúp An đi "

Người con trai có hình xăm trên đầu liền nắm lấy tay cô rồi nói 

"anh ấy không sao lo cho cô đi"

Nhìn cậu ta cô cũng thôi mà ngồi cạnh anh tự cầm máu cho mình .Mặt thì đăm chiêu nhìn về phía vong hồn đó xuất hiện lần cuối .Thì lúc đó Mikey mới về ,anh cầm lấy rồi băng cho cô 

"anh ko băng sao"

"em băng trước đã vết thương lần trước chảy máu rồi "

Lúc đang băng cho cô lên tiếng hỏi 

"anh biết âm hôn không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro