『2』Cún dầm mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận được phiếu báo điểm, Kyoya chẳng biết nên mừng hay lo lắng, vốn dĩ luôn muốn đem tới nụ cười và hạnh phúc cho mẹ, cậu bất giác quên cả cảm xúc của chính mình. Chăm chỉ vùi đầu mãi mới đạt nổi thành tích tốt, Kyoya biết sức học bản thân chỉ ở mức tầm trung, cộng thêm chứng khó đọc gây cản trở, nối tiếp hình thành nên tự ti từ bé. 

Trên trường không có nhiều bạn, đơn giản vì sự rụt rè thường niên lẫn khó khăn trong việc hòa đồng, Kyoya thậm chí đôi khi bị bắt nạt bởi chính những điều đó. Giống với chuyện ăn đòn đã như cơm bữa tại nhà, cậu khi ấy chỉ biết trốn chạy và lủi mình vào một góc. Kyoya thường có phản ứng rất mạnh với các hành động bạo lực, cảm thấy căng thẳng kèm triệu chứng mất kiểm soát hành vi. Cách tốt nhất là tìm lấy chỗ để giấu mình, Kyoya cứ thế trải qua cuộc sống địa ngục tại trường học rồi về nhà.

Mẹ thường dặn, là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ. Kyoya nghe theo điều ấy, siết chặt tay nhẫn nhịn làm người chịu thiệt thòi, có bị đánh cũng không được khóc. Vì mẹ hay trực ca đêm tại bệnh viện, cậu gắng gượng trước người cha hay say khướt trong nhà, đôi khi chịu vài trận đòn vô lý. Cũng bởi thế Kyoya học cách đóng cửa bản thân, mọi rắc rối đều tự giải quyết, không muốn phiền đến bất cứ ai. Như điều dĩ nhiên tất cả những đứa trẻ ngoan khác sẽ làm, im lặng là vàng và trở nên trầm tĩnh.

Nhưng sự nhẫn nhịn đều có giới hạn của nó, vào năm hai sau khi nhập học được một kỳ, Kyoya đã không kiểm soát mà đấm vỡ mũi đứa cùng lớp. Thầy cô bàng hoàng, các bạn khác bần thần, chỉ riêng Kyoya lần đầu cảm nhận máu điên đang sôi sục, có chút thỏa mãn lan dần theo đầu ngón tay. Nhận lấy chỉ trích, Kyoya bị nhà trường kỷ luật, chẳng ai thèm hỏi lấy lý do, rằng đứa trẻ ấy đã bị người ta gọi là kẻ tự kỷ. 

Ngày mẹ vội vã bỏ giờ làm để lên trường, nhìn khuôn mặt bà tái đi, hết thảy lo lắng dồn nén bỗng trào ra trong cậu. 

"Kyoya! Sao vậy con? Sao lại đánh bạn?" Nắm lấy hai bên tay Kyoya, bà hốt hoảng chỉ kịp hỏi han lý do.

Và cậu đã không thể nói ra, lặng lẽ ôm lấy mẹ với nụ cười trên môi, thầm vỗ về bà và xin lỗi, hứa rằng sẽ thật ngoan. Đàn ông trưởng thành thì từ chối khiến mẹ lo lắng, dù biết mẹ có bận rộn vô ý cỡ nào, Kyoya cũng âm thầm chấp nhận và hiểu cho hoàn cảnh của bà.

Rồi một thời gian sau, kẻ bị Kyoya đấm bỗng quay lại trả thù cũ, cái mũi hắn lành lặn nhưng chẳng thể nuốt trôi cơn tức. Kéo thêm mấy người nhờ mối quan hệ, tên đó hẹn cậu ra một bãi đất vắng gần trường, bảo muốn nhẹ nhàng giải quyết. Sớm biết là ăn đòn nhưng Kyoya vẫn chấp nhận, cậu nghĩ càng trốn chạy chỉ thêm ưu phiền tới mẹ mà thôi. 

Tiết trời mùa hạ thường hay có mưa sa ban chiều, không khí bỗng ẩm ướt lành lạnh kèm theo vài cơn gió cũng đủ khiến người ta mát mẻ cõi lòng. Thế nhưng phút ấy thâm tâm Kyoya lại như chui vào hầm băng, cậu ôm chặt chiếc balo ghì sát lồng ngực mình. 

"BỤP!" Không cần nói nhiều, tên bị đấm vỡ mũi ngày hôm trước ngay lập tức tương một cú trời giáng thẳng vào mặt Kyoya. Máu mũi cậu chịu tác động chảy ròng xuống áo, cơn choáng váng ập tới khiến cậu lảo đảo lùi ra sau. 

"Này thì đòi đánh tao nhé thằng tự kỷ!" Thanh niên hào hứng la lên, chọc cười lũ bạn của hắn.

 "Uii, cẩn thận chúng nó đồn mày bắt nạt người khuyết tật!" Một kẻ khác giả vờ kêu lớn vỗ vai tên đó.

Nghe ứa máu sôi gan, Kyoya ngậm miệng cắn chặt răng, từng đốt tay siết lại, đầu cậu ngửa nhìn trời hít thở không khí để lấy lại bình tĩnh. Quệt thứ đỏ nóng hổi trên mũi, Kyoya cụp mắt lầm lì chẳng nói nửa lời, nhịp tim gia tốc 'thình thịch' càng rõ ràng bên tai.

"Còn dám nhìn tao à? Ăn đòn đi con trai!" 

"BỤP!" Một tiếng nữa, cú đấm đem mặt cậu trai lệch sang bên, nhưng tư thế ấy vẫn vững bền im lặng tại chỗ không di chuyển. Nhổ máu sang bên cạnh vì xước môi, Kyoya cười cười, vẻ mặt sa sầm chẳng lấy chút vui vẻ, cơ mặt gượng gạo dồn nén tức giận.

"Á à, thằng này lỳ đấy! Anh em vào một thể cho nóng!" Trào phúng ngoắc tay, tên bắt nạt cùng bạn bè hắn cứ vậy xông tới đánh đấm tới tấp.

Ôm lấy đầu mình thu người, Kyoya thầm thở dài mệt mỏi, chuyện này cũng chẳng khác việc ăn đòn của cha là mấy. Đã quen cảnh say xỉn thường nhật phía ông bô, cậu nhận thấy cách thức chịu đòn có hơi nặng nề hơn nhưng vẫn chưa thể chết được. Bởi khác lần tùy ý xả ra cơn tức trước, Kyoya từng hứa với mẹ sẽ không tái hiện tình trạng này.

"Ê mấy thằng nhóc! Ai cho chúng mày tùy tiện ẩu đả ở đây hả!?" Một đám người đi tới bất ngờ quát tháo khiến lũ bắt nạt giật mình ngó qua.

"Chết tiệt! Koudou Rengou! Chạy thôi!" Kéo đám bạn tháo nhau rút lui, khí thế của chúng vỡ vụn trong run sợ.

Bấy giờ mới ngước được đầu lên, Kyoya chạm phải ánh nhìn của đồng tử tím, bộ quần áo trắng cùng mái tóc đồng màu. Chiếc khuyên tai đỏ rực như nhỏ máu đầy thu hút, nó khiến cậu ngẩn ngơ đôi chút, chẳng thể hiểu có phải do bị đánh cho ngu người rồi không. Chỉ riêng bóng dáng ấy thật chói mắt nổi bật giữa đám đông, cái nhìn chằm chằm của anh giống hệt lời khen ngợi tới sự gan lỳ mà cậu có.

"Tại sao không đánh trả?" Kyoya nghe rõ giọng nói kia cất lên.

"...Đàn ông là phải biết nhẫn nhịn... ạ." Im lặng hồi lâu mới đáp, cậu không quên thêm vào kính ngữ thường nhật ở cuối câu dù khó khăn mở miệng.

"Muốn bị đánh đến chết à?" 

"Không thể làm người khác lo lắng nữa ạ..." Nhíu mày lẩm bẩm, Kyoya cúi mặt trầm ngâm.

"Cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Hạ người dùng tay vuốt tóc mái cậu lên, người thanh niên muốn nhìn cho rõ mặt Kyoya, "Nhóc tên gì?"

"Kyoya.. ạ.." Dè chừng nhỏ giọng, cậu nói.

"Dùng kính ngữ lắm thật." Hờ hững đứng dậy không hỏi thêm, anh ta cứ thế bước qua nơi đó, cùng đồng đội của mình bỏ lại Kyoya ngồi ngơ ngác đầy chấm hỏi. 

Vác cái mặt bầm dập và thân thể ướt nhẹp từ trên xuống, cậu đi tàu điện trở về nhà với tâm trí quẩn quanh bao câu nói của người lạ mặt. Sau này Kyoya mới biết người đó là Imaushi Wakasa, Bạch Báo thống lĩnh Koudou Rengou phía Đông Kanto. 

Câu "cũng chẳng giải quyết được gì đâu" ấy khiến Kyoya suy nghĩ cả đêm, đến nỗi sáng hôm sau mang theo quầng thâm đến trường. Lại chạm mặt mấy kẻ hôm qua còn phách lối với mình, Kyoya theo thói quen tính trốn chạy. Nhưng rồi hiện thực đè nén siết chặt lồng ngực cậu, cơn giận không lối thoát âm thầm dâng lên đỉnh điểm. 

Người Kyoya như sợ run, không phải vì bị đánh mà sợ nổi cơn đánh người ta, lúc ấy lòng mẹ sẽ nặng nề thêm, cậu chẳng đáng mặt đàn ông. Thế rồi giây phút chúng lấn tới ranh giới mất kiểm soát của Kyoya, chuyện giữ lại vốn dĩ chính là sai lầm duy nhất cậu từng làm. Vì vậy thuận theo máu điên đang sôi sục, Kyoya đã đánh chúng không trượt phát nào.

Xin lỗi mẹ, cho dù muốn trốn tránh bao nhiêu, Kyoya vẫn muốn hét lên rằng bản thân không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Thứ ấy tồn tại trong cậu như một cơ chế tự phát và bảo vệ, khiến cậu thỏa mãn trước điều sai trái đang phá vỡ xiềng xích bó buộc mình bấy lâu. Nó đánh bay sự bất công, vấy máu lên kẻ luôn kìm hãm con thú trỗi dậy vì bị đẩy tới đường cùng.

Dấn thân vào con đường bất lương lúc nào chẳng hay, Kyoya từ danh sách chăm ngoan rớt thẳng xuống đáy bảng. Nhưng cậu không quan tâm, càng thấy dễ thở với môi trường tự do của mình, như bắt đầu lại một cuộc đời mới.

Tuy nhiên, vẫn có điều Kyoya chưa từng hối hận, đó là khoảnh khắc cậu chọn đi theo bước chân người. 

"Xin anh hãy thu nạp em ạ!" Cúi đầu trước Bạch Báo của Koudou Rengou, Kyoya thành khẩn kính cẩn đầy nghiêm túc.

"Cậu nghĩ gì mà đến đây..?" Tựa mình ngồi trên container, Wakasa không nhìn qua.

"Muốn theo anh ạ!" Dõng dạc đáp lời, thiếu niên cảm nhận rõ những ánh mắt chĩa về phía mình.

Rõ ràng không thiên về đánh đấm giỏi nhưng Kyoya chưa từng bỏ đi tính lì, cậu bị nhóm người bên Koudou Rengou đập cho tơi tả lại không bỏ cuộc. Hình như càng đánh chỉ thêm sung, nụ cười chói lọi trên khuôn mặt thiếu niên ấy hoang dã hơn bao giờ hết sau mỗi lần nhận đòn. Thậm chí dùng cả miệng để cắn nát đối phương, Kyoya thực sự gây ấn tượng cho đám người tấn công mình bởi độ điên. 

Từ phút ấy, "Hắc Khuyển" thuộc Koudou Rengou cũng được sinh ra, cả băng đồn tổng trưởng của họ nhận nuôi một con cún, bất ngờ huấn luyện nó thành chó điên. Dù thực tế không hẳn là vậy, Wakasa chỉ dạy Kyoya cách tham chiến cho bài bản hơn thôi, vì nhìn cậu ban đầu đánh đấm lung tung tới mức khiến anh liên tưởng đến cún chưa mọc răng. 

Thân là đàn anh, đôi lúc Wakasa đối diện với sự hồn nhiên lễ phép của Kyoya liền thuận tay xoa đầu mấy cái khích lệ hoặc đơn giản thay lời đáp. Anh không biết bản thân để bao vương vấn si tâm sinh sôi nảy nở trong thiếu niên, cứ vậy nuôi một bé cún thành người đắc lực bên mình.

Năm thứ nhất sau khi đi theo Bạch Báo, Kyoya dấy lên danh tiếng ở giới bất lương, đánh bại bất cứ kẻ nào ngáng đường anh. Cậu thiếu niên hồi ấy đã không còn cam chịu nữa, đêm đầu bị chính cha đẻ táng cả chai rượu vào đầu, Kyoya cũng chẳng mảy may chạy trốn. Nếu không nhờ anh hàng xóm can ngăn, có lẽ khắc đó cậu đang ngồi tại trại giáo dưỡng. Hiện thực gia đình đổ vỡ nhưng vẫn chẳng thể kéo được mẹ có chút quan tâm tới nó, Kyoya lần nữa để bà là người duy nhất cậu sẽ mãi mãi không muốn liên lụy tới.

Năm thứ hai, Kyoya là một trong những người đại diện Koudou Rengou có tầm ảnh hưởng để đấu với Ragnarok của phía Tây Kanto. Trận đấu nảy lửa diễn ra, cậu bật mode chó điên quất gần hết những kẻ xứng tầm ra khỏi tầm mắt, số đó có cả anh hàng xóm Toshi. Chẳng ngờ Toshi nghĩa khí tới nỗi đổi phe vì mình, họ chóng trở thành đồng đội tốt chăm sóc lẫn nhau, Kyoya coi anh ấy như người nhà thật sự.

Năm thứ ba, bệnh tình bỗng xuất hiện chuyển biến thường xuyên, Kyoya trụ không được, hay ho vặt rồi khó thở đến mức ngất xỉu. Nhưng cậu chẳng bỏ những trận chiến, mãi muốn sát cánh bên Wakasa, cứng đầu làm kẻ im lặng. Toshi đến thăm hỏi vài lần nhưng càng về sau chẳng thể đứng nhìn nữa, nhất quyết một mực cần Kyoya khai ra. Cuối cùng kết quả khám, cậu mắc bệnh bụi phổi do hít quá nhiều khói thuốc trong thời gian dài, cộng thêm tụ máu não, tình trạng sức khỏe phức tạp vô cùng. Bắt cậu đi điều trị khẩn, Toshi dù hứa không nói ra, rốt cuộc vẫn lỡ lời với tổng trưởng, dẫn tới trận đánh suýt tương tàn giữa hai bên.

Năm thứ tư, Ragnarok và Koudou Rengou xảy ra xô sát lớn, người duy nhất ngăn được cuộc chiến và thống nhất Kanto là Sano Shinichiro. Không may, Kyoya cùng bệnh nền và chứng khó thở tái phát khi mất quá nhiều máu, bỏ mạng tại trận chiến đó, chẳng kịp thấy hai băng đảng huyền thoại gộp làm một. Dù chỉ ở bên Wakasa một thời gian ngắn, Hắc Khuyển của Koudou Rengou trở thành một vết thương lòng đối với anh.

Thứ vương vấn thì mãi sẽ vương vấn, người đi rồi liệu bóng hình còn ở bên ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro