『3』Đứa trẻ lớn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái hè nắng nóng như đổ lửa, đám ve sầu bám cây rảnh mỡ kêu suốt mùa, mấy chỗ như sân trước đền thì càng nhiều cây càng lắm ve. Thế mà chẳng hiểu ai xui khiến lũ thanh niên ngớ ngẩn nào còn tụ tập trước cái sân lớn ấy để làm trò nhảm nhí. 

"1...2...3..." Mồ hôi đã vã như tắm, Kyoya giờ phút này hết gần lại xa mặt đất, mặc gò má đỏ ửng vẫn cắn răng miệt mài đếm.

"Đúng rồi, lẹ lẹ lên Kyoya!" Động đội siêu tốt Toshi đứng cạnh cổ vũ trong khi đám đàn em xung quanh và anh ta ai nấy cũng có kem mát lạnh để ăn.

"Ực...10! 20!" Hễ liếc qua thấy màu kem đá là hai mắt Kyoya khẽ nheo lại, cậu hô lớn nhảy cóc tận chục số muốn cho xong chuyện.

"Bộp!" Một cú đánh từ cây búa nhựa như hàng đồ chơi trẻ con giã lên đầu Kyoya, Wakasa hờ hững cắn kem nhắc nhở : "Hít đất cho nghiêm túc và đếm đúng số đi, nhóc không muốn thùng kẹo trên lưng cứ thế lỡ rơi xuống sông đâu nhỉ?"

"Wakasa-san!! Bình tĩnh chút anh! Bình tĩnh chútt!" Hệt được gắn động cơ chống đẩy, Kyoya gấp rút thực hành nhanh chóng, quyết chí bảo vệ đống gia sản quý báu đang bị đặt lên lưng mình.

Thở dài nhìn thiếu niên bỗng cật lực chỉ bởi thùng đồ ăn vặt được để đúng nơi đúng chỗ, Bạch Báo Imaushi Wakasa vỗ vỗ chiếc búa nhựa nghe bảo là đồ limited trưng bày của Kyoya xuống đùi. Ai bảo huấn luyện cún con thì dễ? Tự mình dạy khuyển điên xem có nhàn hay không? Người cậu căn bản quá mảnh,  thân thể cứng cáp hơn chút đã tốt, nhưng ăn uống kiểu gì xem thùng đồ là biết. 

Thằng nhỏ này kì quái thật, Wakasa cảm thán xoay cây búa trong tay đầy chấm hỏi chấm than, cái thứ con nít xài này có gì là limited vậy? Cộng thêm việc hình như nó còn phải nhịn ăn nhịn uống mới mua được với giá mấy ngàn yên? 

Thực chất có những chuyện Kyoya đến quỳ lạy Wakasa và Toshi xin đừng tiết lộ nhưng do bản tính ưa lỳ của cậu nên đôi khi sẽ xuất hiện mấy màn trời ơi đất hỡi thế này. Huống gì nếu cả thế giới mà biết Hắc Khuyển của Koudou Rengou là wibu thì xin vĩnh biệt cụ luôn.  Tuy nhiên khỏi để cậu lo lắng, Wakasa chưa biết cái gì là xe tăng nhưng chắc chắn biết cách húc đổ cổng đình, mang người ra vạ cả làng cùng xem. Ví dụ như những buổi hậu trận, nếu Kyoya còn quên động tác đánh nhau mà lao vào cắn xé địch thiếu kiểm soát, tổng trưởng yêu quý nhân từ gương mẫu vô địch sẽ giúp cậu luyện tập tới nơi tới chốn.

Nhưng làm công khai chứ không giấu nhiếm nha, còn rất khoan hồng để nguyên thùng đồ cậu yêu thích trên lưng, hít đất không đủ 50 lần là cái thùng lao xuống sông ngay.

Bao nhiêu figure và mô hình đắt nhất được đích thân Toshi tốt bụng bỏ vào, còn không quên bắn tym chúc cậu may mắn, khiến cậu bật thốt mạ cha nó anh hàng xóm kiêm đồng đội thân yêu! Kyoya nhớ lại đầy cay đắng, nước mắt chảy ngược vào trong, cậu tủi thân mà nào dám thán, sợ tổng trưởng một cước đá cậu lăn khỏi băng luôn.

Thế mới nói khỏi cần vác loa, để đại diện Koudou Rengou hô cho cả khu biết cún điên nhà anh là wibu đấy, mấy chú không phục thì đấu đi xem ai thắng ai thua?

Cuối buổi tập huấn khắc nghiệt, Kyoya ôm cái thùng suýt khóc huhu, thở dài ngao ngán ngồi một chỗ sắp xếp lại đống đồ. Mấy thứ tầm thường này trước mắt người ta vốn dĩ được cậu quý trọng bởi vì chúng gắn bó với tuổi thơ lâu dài. Ở cái tuổi ấy khi chẳng có nổi bạn, sợ bị đánh giá, thui thủi một mình thì Kyoya chỉ có truyện tranh và truyền hình làm bạn thôi. Đến lúc bất giác bởi một lần ngắm nghía mấy món đồ chơi bên ngoài một cửa hàng, cậu mới mang tư tưởng tiết kiệm tiền ăn để mua chúng.

"Ngẩn người gì vậy?" Cảm nhận chiếc kem mát lạnh áp lên má, Kyoya giật mình cắt đứt hồi tưởng ngước nhìn theo giọng nói của người nọ.

"Em...A, cám ơn anh ạ!" Nhận kem đầy ngoan ngoãn, Kyoya vui mừng sắp vẫy đuôi được rồi, cậu mở ngay nó ra để thưởng thức.

"Thích chúng vậy sao? Ý nghĩa đặc biệt?" Wakasa ngồi xuống cạnh cậu, theo thói quen thường ngày xoa đầu thiếu niên.

"Vâng, đây là toàn bộ tuổi thơ của em ạ.." Mỉm cười hoài niệm, Kyoya gật đầu đáp, "Nếu không có chúng, thế giới khi đó của em chỉ có cô độc. Cho nên em quyết định nếu bị chê cười cũng không hối hận ạ."

"Kyoya, đôi khi không muốn lớn cũng chẳng sao đâu." Vị tổng trưởng nhìn cậu rồi bảo, "Trưởng thành là khi chấp nhận tất cả của bản thân là đủ rồi. Con người cậu rất tốt, không phải thế ư?"

Dường như bị làm cho cảm động, hai vành tai thiếu niên bỗng đỏ rần, chốc lát ngạc nhiên tới tròn xoe mắt. Trên mặt chuyển biến thành cái trĩu mày rất nhẹ, Kyoya bật cười sảng khoái như đứa ngốc, cầm lấy cổ tay Wakasa tiếp tục muốn anh xoa đầu lâu hơn.

Hắc Khuyển là danh tiếng điên cuồng mà giới bất lương thuở đấy được nghe, về một huyền thoại ung dung tự tại mà đến, vác máu tanh vấy đường mà đi. Nhưng vẫn riêng tổng trưởng Koudou Rengou mới tự biết chú cún điên của mình có bao nhiêu phần giống một đứa trẻ lớn xác. Ăn uống tùy hứng, nghiền bánh kẹo là giỏi, chuyện tạp kỹ không thiếu một chút, học đánh đấm ngó trước quên sau, nhịn tiền tiêu vặt vì mấy thứ wibu vô bổ. Từng cái đều khiến Wakasa nhiều lần khó nghĩ rồi dần chuyển qua hơi dung túng, nó khác trời khác vực với phiên bản Kyoya trên chiến trường nhiều.

Imaushi Wakasa thừa hiểu mình đang nuôi một kẻ bất kham mang tâm hồn thiện lương nhưng bị ép dấy máu tới đường cùng. Cách cậu ta xả cơn tức chỉ có thể gom lại tả bằng một từ "điên dại", phút đó Kyoya sẽ chẳng quan trọng kẻ địch mạnh bao nhiêu, miễn họ bị đánh bại và cơn phẫn nộ tan đi. Điều này khiến Wakasa thưởng thức cậu, nhưng đồng thời muốn dạy dỗ lại dã tính tiềm tàng đấy.

Tuy nhiên anh không hề nghĩ về chuyện khác, những thứ nhỏ nhặt như quan tâm hay chăm sóc cho Kyoya thì có gì to tát. Vì đôi khi đã quen thân cận bên một người, bỗng ngẫu nhiên coi mọi việc dành tới người hoàn toàn đều hợp lẽ. Ban đầu anh cứ nghĩ do chính mình mang thân phận trưởng bối lớn hơn, nâng đỡ đàn em thì có sao?

Tận đến ngày nhận được câu thổ lộ từ miệng cậu trong màn mưa rào, Wakasa mới nhận ra, bản thân cũng là một đứa trẻ to xác.

Ích kỷ tiêu chuẩn kép bất cứ gì liên quan tới cậu, ích kỷ dĩ nhiên mọi thứ tốt nhất nên thuộc về cậu, tham lam làm người duy nhất có thể dẫn dắt soi lối cho cậu, nhưng lai vô tâm đến mức coi từng thể hiện tình cảm ấy tựa gió bay.

Anh sẽ không đỏ mặt chỉ vì Kyoya nói yêu, cũng không tỏ ra chút lúng túng nếu cậu có mạnh bạo hôn lén. Wakasa đơn giản thích vờn bắt chú cún nhỏ phải quay quanh mình, chú ý tới một mình anh, tâm trí chỉ có anh. Đến khi Kyoya bối rối xoay mòng mòng thật đáng yêu, Wakasa mới chủ động tấn công cậu dồn dập, đúng kiểu cách của một con báo săn mồi.

Chẳng cần sự công khai quan hệ nào, Bạch Báo đánh dấu lãnh thổ chỉ qua một ánh nhìn, nếu Wakasa đã có được Kyoya, không một ai có thể nhắm đến cậu nữa. Tất nhiên anh cũng rất chịu khó học hư trong chuyện yêu đương, Wakasa vốn dĩ vẫn mang khí chất hoang dã tiêu chuẩn hơn vẻ ngoài lãnh đạm phong trần của mình nhiều.

Lúc mới quen, Kyoya luôn quá phấn khích hoặc bởi rung  động mà đụng chạm thân thể với anh, hoặc là ôm hay đôi khi thầm lặng như lén hôn. Sau này do tâm tình ngốc xít của thiếu niên nên cậu không dám làm xằng bậy nữa, luôn tránh né chuyện đó. Kết quả để Wakasa học được, mỗi ngày đều có hôm trêu chọc Kyoya tới xoắn loạn cả lên.

"Kyoya không hôn nữa à? Sợ rồi hả?" Tổng trưởng thân mến kabedon thiếu niên vào tường thì thầm hỏi nhỏ, "Nhưng trước kia Kyoya rất gan dạ mà..."

"Tổng trưởng... em sai rồi ạ.. xin anh đừng chọc em nữa..." Khóc không ra nước mắt, Kyoya ôm mặt như nữ sinh yêu đương tiêu biểu, ngượng ngùng muốn chết.

"Nhát cáy, lại đây để tôi hôn nhóc vậy." Tiếng cười khẽ trầm thấp, Wakasa thành công dụ được cún nhỏ vào hang để chiếm tiện nghi.

Kẻ chứng kiến cơm chó phát tình yêu di động là Toshi còn phải ngán ngẩm xua tay không muốn luận bàn về lũ yêu đương. Dăm bữa nửa tháng những năm đầu còn đang làm anh em, sau đó đùng một cái bị con đũy tình cảm quật bay màu chuyển sang bí mật với nhau, hắn biết đấy nhưng hắn không nói thôi.

Cứ tưởng rằng một mình tên nhóc hàng xóm kiêm đồng đội chó điên mới giống trẻ con đội lốt người lớn đã quá đủ, nào ngờ Toshi còn gặp chính vị tổng trưởng thằng ngốc ấy theo, xong lây bệnh cho người ta luôn. Cái này chẳng phải gọi là yêu quá hóa khùng đây sao?

Yêu nhau đi, cứ yêu nhau đi lũ dở hơi, dù sao thanh xuân cũng chỉ tựa chén trà, có người chấp nhận mình đến tận chân tơ kẽ tóc mới là chân ái thật sự. Huống gì tổng trưởng của Koudou Rengou còn trực tiếp túm gáy con cún nhà mình về chăm sóc đầy đủ vô tư lự?

Riêng duy nhất một điều có lẽ anh ta sẽ mãi mãi hối hận, đó là không thể nguyện cùng đứa nhóc ấy trải qua thời gian kia lâu hơn chút, có dịp được ôm nó trong lòng nhiều hơn. Nhưng giống như đứa trẻ to xác là cậu, anh cũng không muốn lớn nữa rồi, tiếp tục giấc mơ làm bất lương dài đằng đẵng bằng mọi nhiệt huyết vẫn đang chảy và sục sôi. 

Đồng thời chẳng cam lòng chấp nhận việc phải quên cậu, chỉ muốn sống mãi ở cái khoảnh khắc hình bóng ấy còn tồn tại mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro