Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bắt đầu buông xuống dưới thành phố Nagoya, thời điểm giao chiến đã cận kề, dẫn dắt hàng trăm nghìn người đi dọc trên những đường quốc lộ, cậu cảm nhận được tâm trạng nhức nhói đầy khó chịu cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí nhưng lại chẳng tài nào vứt bỏ được thứ cảm xúc chết tiết này.

Từng chiếc motor nằm ngỗ ngang xung quanh, lá cờ trắng in dòng chữ 'Cẩu Khúc Thần' được vẽ một cách thiếu thẩm mỹ bay phấp phới trong làn gió nhẹ, không một cửa hàng nào mở cửa, bây giờ chỉ còn lại khoảng thời gian yên tĩnh để chào đón cho sự hỗn loạn mới sắp sửa bắt đầu.

Giữa những bầy cún con đó chính là một con sói to lớn, hắn ngồi xổm trên đầu con xe chở hàng, mái tóc đen dài vuốt cao cùng chiếc áo phong đỏ chót nổi bật.

- Ối chà! Tam Đại Tam Sát vĩ đại đây cuối cùng cũng chịu vác cái mặt tới rồi đấy à.

- Một con chó cắn chủ như mày thì nên ngậm m* cái mồm vào.

Sora hằn giọng đáp trả lại trước câu nói mang tính mỉa mai kia, lời nói lạnh lẽo mang sức nặng khó tưởng được phát ra từ cậu bé còn chưa qua cái độ tuổi trưởng thành đã thành công gây ra một sức ép vô hình cho đối phương.

Hắn nhảy xuống đầu xe nhẹ nhàng tiếp chân với mặt đất bằng phẳng, cặp mắt sắc xảo tia tới con mồi nhỏ bé. Hắn nghiêng người nhẹ trong phút chóc đã lao nhanh tới vị trí của cậu, nắm đấm vung nhanh vô mặt Sora nhưng đời nào nó chịu để yên mà để cho hắn tác oai tác quái, cơ thể nhanh nhạy gập người khụy xuống đồng thời đáp trả lại bằng một cái vung gậy đau điến xuất phát từ cẳng chân.

Cậu đứng thẳng người, vác ra sau chiếc ống sắt, gào to:

- Tụi mày còn đứng đó làm m* gì nữa!? Lao vào đập tụi nó cho tao!!!

Dứt câu nói hai bên liền thay phiên nhau nhảy bổ vào vòng địch thuận thế tạo thành một cuộc hỗn chiến, tay chân nó bận rộn đón tiếp nhiều người mà chẳng kịp để ý đến con chó sói đầu đàn đã biến mất từ bao giờ.

Số lượng bên Cẩu Khúc Thần cũng không phải là nhỏ, phải mất tầm nữa tiếng đồng hồ băng ta mới quét dọn hết toàn bộ băng đó.

Thở hắt lấy vài hơi để ổn định nhịp thở, mắt lục nhăn lại chợt nhớ tới kẻ nào đó đã hoàn toàn không có mặt suốt cả nửa cuộc chiến này, láo liếc xung quanh tìm kiếm bóng sói nhưng đáp lại vẫn là cảnh tượng cún con nằm ngửa xổng xoài khắp nơi.

Giữa cái không gian tĩnh lặng và im lắng đó chợt len lỏi vài tiếng pô xe làm xáo động cả luồng khí nơi đây, ánh đèn trắng lay động mà rọi sáng bóng lưng chơ chọi của người con trai mái tóc vàng.

- Coi chừng đằng sau! Sora!!!!

Giọng hét thất thanh của Eigus vọng thẳng vào màn nhĩ, nó quay lại thuận theo phản xạ mà đưa hai tay chắn trước mặt, tiếp sau đó nó liền hoàn toàn không nhớ nổi điều gì đã xảy ra, duy chỉ biết rằng lúc đó đã có một vật thể to lớn xuất hiện và trực tiếp tông thẳng vào bụng.

Máu đỏ tuông trào khỏi khoang miệng, thính giác và xúc giác từ lâu đã chẳng còn hoạt động, cảm nhận từ cánh tay và cẳng chân sớm đã không còn.

Cái này tệ thật nhỉ?

Bây giờ thật muốn hét lên to lên quá đi.

Chết như này không phải là quá nhục nhã hay sao?

A...

Mình muốn gặp Shinichiro lần cuối...

Tự nhiên muốn chào tạm biệt hắn quá...

°•••°
Ngồi tựa thoải mái trên chiếc ghế mềm, chóng cằm nhìn ngắm những tảng mây trắng mờ ảo qua lớp kính trong suốt, con ngươi nâu khẽ giật nhẹ.

Một nỗi bất an trật trào trong lòng ngực mang tên Sora kia chẳng biết từ đâu lại đến.

Hắn dự cảm thấy có điều gì đó tồi tệ đang diễn ra.

Cần phải nhanh chóng quay lại Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro