Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau đi mấy vệt máu dơ còn dính lại trên khuôn mặt, hiện giờ thì công việc đã xong, băng Cẩu Khúc Thần đã hoàn toàn thua thảm hại dưới tay của Tam Đại Tam Sát ta, việc còn lại là đóng chiếm nốt khu vực Gifu và đồng thời giành lấy mấy gói hàng của bên mình về.

Mọi thứ tưởng chừng đều đang diễn ra một cách thuận lợi nếu như không có cái âm thanh rồ ga ầm ĩ phóng nhanh xẹt qua bên má phải.

- Sora!! Coi chừng đằng sau!!!!

Hắn chỉ kịp hét to lên hết sức có thể, niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ nghe thấy mà tránh đi con xe chở hàng đang lao như điên về phía trước.

Hai bàn chân run rẩy không còn chút sứt sống dương mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bị lực tác động mạnh đến nổi bật cả người ra ngoài, anh có thể thấy được hai cánh tay bị gãy đến thương tâm đó.

Cậu nằm im lặng trên vũng máu không ngừng tuôn ra, sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân anh, ngay khi tròng mắt xanh lục xinh đẹp ấy khép lại thì đó cũng là lúc con quỷ đỏ trực trào thoát ra khỏi cái lòng sắt của bản thân.

Eigus lao thẳng tới buồng lái, kéo phăng cánh cửa xe ra, bàn tay săn chắc bóp mạnh vào cổ của tên chó đó rồi không ngừng đập đầu hắn vào bức tường gạch ngay cạnh.

Một tiếng 'crak' to lớn vang lên, đầu của hắn đã hoàn toàn móp cả một lỗ nhỏ trên đầu. Tiếng còi in ỏi của xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện, anh như bừng tỉnh lại khỏi cơn giận dữ, cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của tên khốn trong tay, anh nhẫn nhịn nói to:

- BỌN CỚM TỚI RỒI! GIẢI TÁN ĐI!!

•°•

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mày sẽ không bao giờ chết bởi mấy cái thứ này đâu, phải không?

Bởi vì....

Chính mày là người đã giết tao cơ mà.

Anh ngồi lặng trên hàng ghế chờ, đáy mắt không khỏi lay động ngước nhìn tấm bảng đèn bật sáng.

Điện thoại rung lên vài âm thanh mờ nhạt, tiếng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia trái ngược hẳn với không khí im lặng ở cái dãy hành lang trắng này.

- Waad salaaman tihiin~ Tao về lại Nhật Bản rồi này!

- ......

- Eigus? Sao không trả lời? Bộ mày bận gì à?

-.....

- Mà kệ đi, mày có biết Sora đâu không? Tao gọi mãi mà nó không nghe máy.

-.....đang cấp cứu.

- .....Nói lại xem......?

- Nó vừa bị xe đâm, đang cấp cứu...

Đầu dây bên kia đã hoàn toàn ngắt quãng.

Một cậu thiếu niên tầm 16 tuổi với làn da ngâm cùng mái tóc đen chạy sộc tới nắm lấy cổ áo của người đối diện.

- Thằng khốn! Mày làm con c*c gì mà lại để cho nó phải cái nông nổi này hả!?

- Con m* mày! Câu này phải là tao nói mới phải! Vì ai ích kỷ nên mới để cho Sora đi vào cái chỗ nguy hiểm này cơ!?

- Sao mày không tự nói vơi bản thân là mày đ*o bảo vệ được em ấy đi!?

- Ha!! Ít ra thì tao không buông bỏ trách nhiệm như mày!

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau với cặp mắt đầy căm thù nhưng rồi cả hai cũng bình tĩnh lại, hắn thả cổ áo Eigus ra, thẫn thờ khụy xuống nền đất lạnh.

Phòng cấp cứu bật sáng đèn sau sáu tiếng thì tắt ngủm, bác sĩ bước khỏi phòng với ánh mắt âm trầm nhìn những người có mặt ở đây.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi! Sora em ấy sao rồi bác sĩ!? - Tonaka sợ hãi cất lớn tông giọng.

- Bị gãy xương hai tay, nội tạng nát hoàn toàn, mất máu quá nhiều và gãy đốt sống lưng. Cũng thật may mắn là bệnh nhận có sức chịu đựng tốt nên mới chịu được đến tận bây giờ.

- Vậy...ý ông là....

- Chúc mừng, Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

•°•

- Này Sora, mày đừng có về Tokyo nữa nhé~ Ở lại đây với tụi tao.

Hắn dựa cằm lên thành giường, nũng nịu ra sức thuyết phục cậu.

- Thích làm gì thì làm. Tao cũng không muốn quay lại cái nơi đó đâu.

Cậu nói với giọng điệu cáu bẳng thường ngày, ngón tay không yên xoa xoa mái tóc đen mềm mại.

- Mai tao và Tonaka sẽ qua đón mày còn thằng chó băng Cẩu Khúc Thần ấy cứ để bọn tao lo.

Eigus im lặng một hồi cũng lên tiếng.

- Cứ để tao bế mày về, sắn tiện sửa cả cái chân què của mày nữa.

- Ngậm mồm thối của mày lại Eigus, đợi khi nào tao khoẻ lại là mày chết con đ* mẹ với tao!

- Vậy thì khoẻ lại trước đã...

Đúng vậy, nhất tổng trưởng phải như thế chứ, nó sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta.

Chắn chắn nó sẽ không rời bỏ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro