Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy là một đêm tối tuyệt đẹp, ánh đèn đường bật sáng mờ ảo giữa cái nhộn nhịp của thành phố Tokyo sầm uất đầy người qua lại, nó là Akashi Haruchiyo, một tên nhóc 12 tuổi đang dạo bước trên con đường rộng lớn, tiếng nói ồn ào chèn ngập ở hai cánh tai, hàng lông mi trắng dài khé khép hờ xuống đáy mắt.

Vào lúc đấy, không biết vì sao tầm mắt nó lại hướng lên cái sân thượng cao vót của toà trung cư sang trọng giữa cái lòng đường thủ đô này, mái tóc vàng bay bổng nhè nhẹ ánh lên cặp mắt xanh lá xinh đẹp, đôi mắt to chất chứa một tia sáng ẩn sâu trong tầm thức, một niềm hi vọng to lớn nào đấy khiến nó như phát sáng hoà lẫn giữa bầu trời tối đầy sao.

Tên đó là ai thế?

Nó tự hỏi, sự tò mò chợt len lỏi trong lòng ngực, cậu bước lên bậc thềm nhỏ, dang hai cánh tay trước ánh trăng bạc rồi bất ngờ nhảy thẳng xuống ở toà trung cư cao hơn 30m.

Này! Tên đó bị điên à!?

Nó cuống cuồng chen lấn giữa hàng người, hướng trước cái toà trung cư mà chạy thẳng.

Tiếng thở dốc cùng cái nhăn mày hiện lên trên khuôn mặt nó, nền đất lạnh lẽo không bóng người cũng chẳng có người con trai lạ mặt khi nãy, dáo dác nhìn xung quanh, không có mái tóc vàng hay đôi mắt xanh nào xuất hiện ở đám đông chật chội.

Rốt cuộc thì, thằng đó là ai thế?

Hôm nay là một buổi trưa đầy nắng, nó ngậm cây kem mát lạnh trong miệng, vừa đi vừa cầm trên tay một túi nilon trắng đầy ấp kem, dự định sẽ mang đống này ra chỗ cũ mà thưởng thức dưới cái nóng nực của mùa hè tháng này, nhưng rồi rốt cuộc bản thân vì cái gì mà lại bị vướng vào một cuộc ẩu đả của mấy tên tép riu không biết từ đâu ra.

Hết gây sự lại còn muốn trấn lột tiền của nó? Tụi này là đang muốn chết đấy à?

Nhảy đè lên người tên thủ lĩnh, nó liên đấm mạnh vào mặt hắn liên tục, từng cú đấm nhanh chóng ập thẳng vào tầm mắt khiến đối phương không tài nào có thể đáp trả.

Nó đạp mạnh lên đầu của tên nào đó dưới đất, giành lại đống kem từ dưới lên.

Chết tiệt, chảy gần hết rồi.

Nó cuối đầu xuống kiểm tra lại mấy cây kem trong túi, hầu hết là đều chảy hết một nữa, lúc này tròng mắt nó đột nhiên mở to, trước ngực mình không đâu lại xuất hiện một cái đầu lạ mặt tự nhiên xuyên thẳng qua ngực mình, nó ngước nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo nọ cho đến khi cái thứ kì lạ đó đột nhiên ngoi đầu lên khỏi bức tường xi măng xám cuối con hẻm.

Tóc vàng dài...mắt xanh lá... Một hình ảnh quen thuộc từ một năm trước bất chợt ùa về trong tâm trí, nó quăng đi bịch kem trong tay, xoay người nắm chặt lấy cổ chân cậu.

Người tóc vàng giật mình, cặp mắt xanh lông lẫy ngoắt lại nhìn thẳng vào mặt nó, giọng nói có phần kinh ngạc xen lẫn trong đó là một thanh âm tức giận.

- Mày?! Làm thế quái nào mà mày có thể thấy tao!?

Akashi Haruchiyo mỉm cười, hắn vuốt ve mái tóc vàng trong tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt nhăn nhó.

- Tao không biết, nhìn mày thế chắc là ma nhỉ? Tao cứ tưởng rằng bọn chúng xấu xí lắm cơ...nhưng mà... trông thế này có lẽ không hẳng là tệ.

Cậu buông ra vài câu chửi thề, níu người cố nắm lấy cái cánh tay đang nắm chặt cổ chân mình kia nhưng lại hoàn toàn không chạm nổi, dù có cố làm cách nào thì cậu hoàn toàn không thể chạm vào nó được dù chỉ là một cọng tóc.

Quan sát biểu hiện của cậu nãy giờ, nó liền nhanh chóng biết ngay điểm yếu của cậu, mặc những câu chửi thậm tệ, nó cứ thế kéo chân cậu đi như một quả bóng bay đi dọc theo từng nẻo đường.

- Gọi tao là Sanzu, Sanzu Haruchiyo.

- Còn mày, tên mày là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro