Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, dạo gần đây nhóc hay ra ngoài lắm đó, bộ có chuyện gì sao?

Shinichiro vẫn là khuôn mặt cười đến híp con mắt đó nhìn cậu, anh ngồi thong dong trên chiếc ghế ở hàng ghế đầu tiên, ánh sáng của đèn chiếu rọi vào trên làn da trắng khiến nhan sắc tưởng chừng như là bình thường ấy lại quyển rũ đến kì lạ.

-...Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gặp phải một thằng nhóc thích bám đuôi thôi...

Sora tựa mình chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy đến nỗi lời nói phát ra có chút mộng mị, cậu tiến tới ngồi cạnh anh, cả hai cứ thế im lặng trong một khoảng thời gian dài.

-Này, cái này là thuốc lắc đấy à?

Sanzu ngồi xổm xuống đất, trước mặt nó là một tên cao lớn xâm trổ đầy mình đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới nền đất, nó cầm trên tay một bịch nhựa trong suốt bên trong có chứa rất nhiều viên thuốc kỳ lạ.

- ồ? Lâu rồi tao chưa được thấy nó đấy?

Cậu cuối đầu xuống nhìn vào đống thuốc lắc trong tay Sanzu, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, đã lâu rồi mà cậu chưa được nếm cái hương vị gây tê dại này, bây giờ nhìn lại đống thuốc đó đang hiện hữu ngay trước mặt mình đây nhưng bản thân lại chẳng thể làm được cái gì, kể cả việc chạm vào chúng thôi đã là điều không thể đối với cậu và điều này khiến Sora không kìm được mà có chút tức giận.

-...Mày từng chơi thuốc à?

- Ờ, bố mày đã từng chơi qua mấy thứ thuốc dạng này rồi, sao...mày muốn thử một lần không?

- Tao chẳng hiểu được tại sao mày lại có thể ăn được cái thứ này nữa.

- Ý mày là gì hả, cái thằng đầu bạch tạng này!?

Sanzu chăm chăm nhìn vô định vào vào bịch thuốc, mặc dù miệng thì kêu ca nhưng rốt cuộc là vẫn quyết định lấy một viên ra thử.

Một lần thôi chắc là không sao đâu, nó nghĩ rằng bản thân còn lâu mới đi nghiện cái loại thuốc này.

Ngước đầu lên cao rồi thả vào miệng một viên, nó nuốt trọn cái thứ này vào bụng, lúc đầu thì vị nó đắng chết đi được nhưng về sau không biết tại sao bản thân lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn?

Mồ hôi nhễ nhại chảy dài dọc dưới gò má đỏ, hơi thở bỗng chốc tăng mạnh, hàng lông mi trắng run rẩy trong cơn mê loạn.

- Haha! Sao nào? Cảm giác kích thích lắm đúng không?

- ...Tao sẽ giữ lại bịch thuốc này.

- Nào, thử lặp lại câu nói khi nãy xem nào? Ai lại đi chơi mấy cái thứ này kia chứ? Ai nhỉ? Ai nhỉ?

- Chậc!

Sanzu bực tức trước mấy câu nói đá đểu của cậu, lập tức quay người ra sau định đấm cho cậu một cái.

Sora né kịp, chán bắt đầu nổi lên đường gân xanh, "Bố mày mà sống lại là mày chết m* mày với tao, thằng chó."

- Thế có giỏi thì sống lại thử bố mày coi nào.

- Đ* m* nhà mày!

Bầu trờ đêm lạnh lẽo rơi xuống những hạt tuyết trắng toát, Sanzu men theo con đường quen thuộc đi tới trước cổng của một căn nhà hai tầng, nó kéo chiếc khăn quàng cổ xuống thấp, ngước nhìn lên mái nhà đỏ mà kêu.

- Xuống đây với tao!

Sora ngồi ở đó với chiếc áo cao cổ mỏng, cậu ngước nhìn nó với cặp mắt xanh sậm màu với một vẻ vô hồn khác xa với cặp mắt sáng sủa ngày nào trên chiếc sân thượng kia.

Cậu lượn xuống sát cạnh nó, điệu bộ cau có mà than phiền.

Đêm nay là đêm giáng sinh, nơi mà những cặp tình nhân giành thời gian âu yếm bên nhau và những hộ gia đình xung túc quay quần trên chiếc bàn ăn ấm cúng.

Cả hai chỉ nói với nhau vài lời, cùng nhau ngắm nhìn những ánh đèn neon thắp sáng trên mọi nẻo đường tập nập được bao phủ bởi tuyết trắng.

Đứng trước cây thông noel ngay giữa khu trung tâm thành phố, cả hai không thẹn mà thầm thán phúc trước sự cao lớn của nó.

Sanzu liếc mắt qua bên cậu, chìa bàn tay lên giữa không khí.

- ...Nắm tay không...?

Sora ngớ người, mặt khinh bỉ nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt, nhìn thế thôi chứ cuối cùng cậu vẫn là nắm lấy nó, bản thân liền chợt nhận ra là mình làm đéo gì có thể nắm tay được?

Cậu nhìn lên cái biểu cảm đáng ăn đấm kia của nó, bắt đầu sôi máu nóng trong người.

- Mày đây là đang giỡn mặt với tao đấy à?!

- Ha, tao có kêu mày nắm thật à?

Sanzu và Sora cứ thế cãi nhau om xòm khắp cả buổi tối nhưng cả hai đều biết rằng đây là buổi giáng sinh ấm áp nhất đối với họ.

Phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro