Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bỗng chốc bật mở, cậu bước vào căn phòng tăm tối sau một buổi đi chơi giáng sinh an nhàn, bước từng bước đến con người tóc đen kia với hai chén súp nóng hổi nghi ngút khói trên tay, cậu áp nó lên làn da trắng lạnh lẽo của anh, anh ngoảnh đầu lại nhìn vào chén súp nóng trước mặt rồi chuyển cặp mắt đen của mình sang người bên.

- Ăn đi, nó không giúp mày no hơn được đâu, chỉ làm ấm bụng một chút thôi.

Shinichiro cảm ơn cậu rồi cầm lấy chén súp, Sora theo đó cũng ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh anh, ánh lam len lỏi chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh cho đến khi làn nước ngọt trong vắt dần cạn kiệt.

- Nhóc không ăn à?

Anh lên tiếng hỏi, đến lúc này thì cậu mới để ý đến chén súp trong tay mình, bèn vội vã húp một ngụm vào cuốn họng, hơi ấm nóng hổi chuyền xuống ở nơi bao tử đau rát, hương vị đạm bạc mà ngọt ngào hoà lẫn trên đầu lưỡi đỏ.

Dù là vậy...nhưng cảm giác trống trải vẫn hoàn toàn ở yên đấy, làm cho kẻ khác có chút dư vị khó lý giải được thành lời.

- Ăn xong rồi thì đi với tao tới chỗ này...

Âm thanh nhẹ nhàng có chút cáu kỉnh vang lên, ẩn sau trong đó lại là một sự luyến tiếc đã được cậu chú ý mà giấu nhẹm đi.

Cả hai bước dọc trên những dãy hành lang dài được trang trí như những dãy phòng của khánh sạn cổ, từ đây có thể nhìn thấy những căn phòng chiếu phim khác qua lớp kính trong suốt trên các bức tường bạc màu, có kẻ thì khóc lóc, có kẻ thì thảnh thơi, có kẻ thì biến mất một đi không trở lại.

Cả hai dừng chân tại một chiếc thang máy theo phong cách cổ điển ở cuối thể kỉ VIII, cánh cửa bật mở đón chào những vị khách mới, cậu bấm một dãy số kỳ lạ trong thang máy, ngón tay dừng ngày ở con số 9, cả người bỗng dưng có chút không tự nhủ được mà run rẩy, cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cả cơ thể theo đó mà ôm chằm lấy thân ảnh cao lớn.

- Nhóc nay sao thế? Thật lạ là nay lại chủ động ôm lấy anh mày cơ đấy, bộ hôm nay trời có bão hay gì à?

Shinichiro buông ra vài câu đùa vui nhạt toẹt xong cũng cười cười mà xoa mái tóc vàng dài mềm mại trong tay.

Cánh tay nhỏ siết chặt lấy anh hơn, Sora nhăn mày, lòng chợt bùng lên một sự quyết tâm to lớn, cậu mím môi đè nén thứ cảm xúc không nên có này của chính bản thân, hai bàn tay chuyển dời lên nắm lấy bả vai anh, Sora dùng một lực mạnh bạo xô ngã người lớn tuổi vào trong thang máy, người anh theo đó đập mạnh vào tường, Shinichiro chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh 'ken két' của cánh cửa sắt chợt đóng lại.

Qua những khe sắt, anh thấy được Sora đang nhìn anh và lẩm bẩm vài câu nói, để rồi cậu cất bước quay mặt đi khỏi nơi này.

Sora mệt mỏi tựa mình vào vành ghế êm, nó mơ hồ nhìn hai chén súp gỗ được chất chồng lên nhau nằm dưới hàng ghế trên.

Đều là vì tốt cho nó thôi... Đáng lý ra ngay từ đầu nó không nên ở đây mới phải...

Tròng mắt xanh đục ngầu một mảng đen tăm tối, từ trong khoé mắt trắng chảy ra một chất dung dịch đen đặc nhiễm một ít màu máu tươi.

Từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất bẩn...

Hai bàn tay dơ lên cao cố gắng chùi đi dòng chảy bẩn thỉu của bản thân để rồi bàn tay trắng lắm lem những vết nhày nhụa ghê tởm.

Tại sao đến giờ phút này cậu lại nghĩ tới hình ảnh kia chứ...

Hình ảnh quen thuộc cùng với đôi bàn tay lắm lem màu đen của dầu nhớt, cảm xúc tự hào và đầy sự thích thú khi chính bản thân mình đạt được một thứ gì đó...

À phải rồi....

Mai là đầu năm mới à...

Thật hoài niệm làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro