Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tô mì nóng hổi trên tay, húp hết từng giọt nước cay nồng ngon miệng vào bụng, đặt chiếc tô xuống, dùng tay lau đi khoé môi."Cháu bé à, muốn dùng một chút nước không?" Ông cụ cầm cốc nước lọc ấm đặt lên bàn, cất giọng nói khàn khàn mời nó. Sora cũng không ngại mà uống hết một hơi, đến khi bao tử đã được thoả mãn mà lấp đầy,  nó đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, cầm lấy một ít tiền mới vụn vét khỏi bọn côn đồ cùng với ba cái điện thoại gập đời cũ.

Đến bây giờ thì Sora mới để ý đến đôi bàn tay gầy gồm và bẩn thỉu của mình. Ngửi ngửi mùi của thân thể, một mùi hôi thối nồng nàn đã làm cậu xuyết nữa là nôn hết những gì mình sắp ăn ra. Con ngươi xanh lá đảo quanh một hồi rồi dừng lại trước một tòa trung cư cách đây không xa. Liền cảm nhận được những giọt mồ hôi đục ngầu nhiễm bụi bẩn nhễ nhại chảy dọc trên nền chán cao. Bỏ mặt ông lão, cậu luồn từ những ngõ hẹp của con hẻm, theo đà trèo vào một căn phòng trống trãi qua cửa sổ tầng hai. Kéo hạ hết rèm trong phòng, chỉ còn lại những mãng đen u tối không một ánh sáng nào được phép lọt vào. Men theo bờ tường mày mò thấy công tắc đèn, cậu gạc nó lên rồi thở dài một hơi mang theo chút ý bất mãn.

Ánh đèn trần lờ mờ sáng lên, để lộ ra một khu bếp nhỏ và một chiếc giường cũ đơn sơ, sàn nhà gỗ nâu sậm cùng chiếc tủ kéo trống rỗng đã cho biết căn phòng này vẫn chưa được ai thuê nên có thể tá túc một thời gian ngắn. Nhìn lại cái áo trắng tèm nhem vết ân ái hoà lẫn cùng bùn đất liền dâng lên cảm giác kinh tởm, thôi thì vẫn là đi tắm trước đi. Sora đứng trước chiếc gương được gắn trên những miếng gạch sứ mỏng. Lông mày như không tự nhủ được mà siết chặt lấy như không muốn rời bỏ đối phương. Làn da mềm mại trắng bóc như thể không bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời, thân thể gầy gồm cùng khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ như tôn lên sự yếu đuối của bản thân. Đôi môi nhỏ nhắn, ửng đỏ cùng mái tóc vàng ngang lưng xinh đẹp,  chỉ còn đôi mắt xanh lá vẫn ảm đạm và u tối như của ngày nào, mặc dù là vậy nhưng vẫn giữ được vài đường nét nam tính trên khuôn mặt xinh đẹp.

Thân thể thì quá mềm yếu, có vẻ như chủ nhân của nó đã không được ăn uống đầy đủ nên mới dẫn đến tình trạng bị suy dinh dưỡng trầm trọng như thế này, chiều cao quá thấp so với một đứa trẻ bình thường, cơ bắp thì lỏng lẻo. Quả đúng là một tên nhóc yếu đuối.

Vứt bỏ bộ quần áo bẩn thỉu vào thùng rác, ngâm mình trôi theo làn nước nóng êm ả, tay phải cầm lấy màn hình điện thoại trắng, dãy số 23/8/2001 được hiển thị. Bản thân là vì một lý do nào đó đã bị đưa về đất nước Nhật Bản 16 năm về trước, cho dù bản thân khi đó vẫn chưa chết. Có nghĩa là có một tác động thứ ba đã vô tình kéo Sora vào. Trước lúc đó, hắn đang ở trên chuyến tàu di chuyển từ thành phố Kawasaki đến Tokyo, khi tàu gần cặp bến thì một luồng sáng bất chợt toả ra và hút Sora vào trong, vậy là lúc đó đã có một biến cố nào đó ở gần mà hắn không biết....nhưng mà là cái gì mới được? Đau đầu mà quăng chiếc điện thoại xuống nền gạch."Aaa! Đúng là mấy thứ tâm linh ngu ngốc mà!!!"

Để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi mà thong dong đi giữa màn đêm khuya khoắt, ừ thì lạnh đấy nhưng làm gì có đồ mà mặc. Phá thành công ổ khoá, để ý không có một máy giám sát nào được gắn trên tường, nên có chút thả lỏng và thản nhiên bước vào từ cửa chính. Bên trong có khá nhiều quần áo để cậu tự do chọn lựa, không một ánh sáng hay ánh đèn nào có trong cửa tiệm, nó tối đen và chẳng thấy được gì đối với người thường. Nhưng Sora vẫn nhìn rõ mọi thứ như thể ban ngày, suy xét kĩ càng mọi ngóc ngách trước rồi mới mặc đại vào bộ đồ trên người. Một chiếc áo phông đen cùng quần dài đen chắc sẽ không tệ đi?

Tới quầy tiếp tân của nhân viên bán hàng, phá két sắt rồi lấy hết số tiền có ở trong đó. Nhét tất cả vài túi quần, xong việc nó vừa ý mà đi khỏi cửa tiệm quần áo. Dạo bước trên con hẻm với tâm trạng khó chịu trong người, âm thanh mở cửa dưới không gian yên tĩnh đã thành công thu hút sự chú ý Sora, giọng nói âm trầm xen lẫn ngạc nhiên vang lên.

- Nhóc đang làm gì vào đêm hôm thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro