Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên mang vóc dáng cao lớn trước tầm mắt của cậu bước ra từ một cửa hàng xe máy, đôi mắt đen lờ đờ đánh giá cậu bé trước mặt, dù cho mái tóc dài có che đi một nửa nhưng Sano Shinichiro vẫn là có một ấn tượng nhất định với đôi mắt xanh thẳm không đấy mang hương vị mà anh không tài nào đọc được.

Vốn dĩ hôm nay anh ở lại để trông coi cũng như sửa sang lại cửa tiệm có gì thì ngủ qua đêm luôn nhưng chẳng biết do bản tính tò mò hay thứ gì khác đã thúc đẩy anh phải ra bắt chuyện với cậu bé này ngay khi anh vừa thấy bóng dáng nhỏ con lấp ló trong màn đêm khuya khoắt.

"Đi bụi, được không?" Nó trả lời bằng giọng điệu dửng dưng.

- Đi bụi á? Rồi cha mẹ nhóc thì sao?

- Tao còn chả biết bố mẹ tao là ai.

Anh biết mình vừa lỡ lời nên có chút ngượng nghịu, xoa xoa mái tóc đen một hồi, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Này, hay là nhóc qua đêm ở đây không?

Lời nói vừa cất xong khỏi miệng thì Shinichiro lại nhận ngay cặp mắt đầy sự khinh bỉ lấp ló dưới mái tóc vàng dài.

- Mày bị ngáo à? Tao còn đéo biết mày là ai thì tá túc cái lờ gì?

- Không biết thì giờ biết là được mà.

Anh cười xuề xoà rồi cầm cổ áo đen của Sora kéo sốc vào mà không thèm để ý đến người kia có đồng ý hay không. Vì chiều cao có hạn nên bị người kia kéo lên thì chân liền không tài nào chạm nổi xuống đất, nó cứ thế mặc kệ cho anh kéo đi.

Shinichiro đặt nó lên một cái ghế Sofa cũ kĩ gần góc tường còn bản thân thì ngồi xổm xuống con Zephyr 1100 đã được anh tu sửa lại từ các bộ phận nằm rãi rác ở bãi phế liệu.

- Anh mày là Shinichiro Sano, còn nhóc tên gì?

Nằm thong dong trên ghế Sofa mặc dù nó không mềm mại nhưng vẫn là gây ra cảm giác buồn ngủ hơn là trong phòng biệt giam chật chội kia.

- Tên tôi á? Kanashi Sora, Silas, Kabir Haasan, Xiong Giang, Dae Hyun,... nhưng cứ gọi tôi với cái tên Kanashi Sora theo nước Nhật Bản này đi.

- .... Nhóc có nhiều tên thật đấy nhỉ?!

Cậu chỉ hừ một tiếng xong nằm nhắm mắt im lặng, nếu nói chính xác thì Sora đây ngày từ đầu đã không có được một cái tên hoàn chỉnh những cái tên dưới đây đều là do nó cướp từ những nạn nhân xui xẻo dưới bàn tay đã nhướm máu đỏ của nó.

Kanashi Sora từ Nhật Bản.

Silas từ Anh Quốc.

Kabir Haasan từ Ấn Độ.

Xiong Giang từ Trung Quốc,

và Dae Hyun từ Hàn Quốc.

- Thế nhóc năm nay nhiêu tuổi rồi?

- ....13 tuổi, chắc vậy...

- Vậy là hơn thằng Mikey nhà anh mày hai tuổi đấy.

Tiếp sau đó Shinichiro cứ luyên thuyên mãi về thằng nhóc có cái tên Mikey và con nhãi nào đó có cái tên Ema rồi chuyển sang thằng Izana rồi sang cả ông lão dạy võ đường ở nhà.

Sora đây là đang rất đau não, mặt mày hiện rõ mồn một mấy đường gân xanh trên chán, quyết mặc kệ mà bịt tai lại để ngăn âm thanh xâm nhập vào màn nhĩ đáng thương của mình. Rốt cuộc thì đến sáng nó chẳng được nhắm mắt một giờ nào, hai con mắt trề xuống và có nguy cơ nhắm lại giữa đường đi thế mà thủ phạm là thằng khốn tên Shinichiro vẫn cười hề hề còn kêu lần sau nhớ tới nữa khiến Sora đây không kìm được mà đấm vào mặt anh một cái thay cho lời cảnh báo.

Nằm dưới góc cây của một công viên ngẫu nhiên được nó tìm thấy, cảm thụ làn gió mát của bóng râm và hương của đất khiến hai mắt bắt đầu cay cay. Nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, tâm trí bắt đầu mờ nhạt, bỗng từ đâu ra một bàn tay to lớn tát tát vào mặt nó.

- Ê! Thằng nhóc, dậy ngay! Giọng nói to lớn, hùng hổ gầm lên kéo theo là tiếng cười khúc khích, cười nhạo xuất hiện khắp nơi. Nó im lặng mặc kệ cho bọn thiểu năng muốn làm gì thì làm cứ coi như hôm nay nó đang mệt không muốn dây dưa ba phải. Như không vừa ý với hành động của cậu, tên đó liền chửi vài câu chửi thề rồi hùng hổ kéo sốc cổ nó lên cao.

Dùng đôi bàn tay gày gồm cùng những ngón tay sắc nhọn chưa cắt kia của mình, nó ép sức thẳng vào bàn tay để lộ mạch máu dưới lớp da trắng toát. Một phát đâm thẳng vào mắt đối phương, từng mảng của nhãn cầu được ngón tay nó xuyên thủng đến tóe máu, xoay qua xoay lại theo chiều kim đồng hồ rồi lại xoay ngược theo chiều kim đồng hồ cho đến khi tròng mắt dính hẳn vào ngón tay nó mới vừa ý rút ra, sự việc chỉ diễn ra trong vòng 3 giây. Tiếng la hét thống khổ đã kéo những tên ở đây về lại vớt thực tế, nhìn con mắt lủng 2 lỗ rơi lăn lóc dưới nền đất đã khiến bọn nó tái xanh cả mặt.

Tên thủ lĩnh ôm lấy một bên mắt của mình nói lớn."Chúng mày còn đứng đó làm mẹ gì nữa! Lao vào đập nó cho tao!"

Rồi như thế sân công viên dành cho trẻ nhỏ đã biến thành một nơi biển máu đổ ra, trung tâm là một cậu nhóc 13 tuổi và 25 thanh thiếu niên nhắm vào đứa nhóc mà đánh tới tấp, tiếp sau chỉ còn nghe thấy những âm thanh khóc than và cầu xin được vọng ra ngay đầu buổi sáng tươi đẹp và mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro