Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy cây kềm sắc trong tay không ngăn nổi những tiếng lắch cách phát ra theo từng đợt run rẩy, nhìn lấy người đàn ông tội nghiệp trước mặt rồi lại quay sang cái kẻ đang đứng lặng im với điếu thuốc lá phì phèo trong tay kia. Mắt xanh mở to như thể muốn thu lại tất cả mọi hành động của anh, nó cứ như thế cho đến tận năm phút sau khi kẻ kia đã hoàn toàn nhàm chán với tình cảnh hiện tại.

Sora tiến tới nắm chặt lấy hai tay đang run rẩy của anh, mỉm cười hiền hoà điều khiến cho tay anh làm theo như ý mà cậu muốn. Cây kềm dí sát cắm chặt vào ngón tay của người đàn ông vặn lại rồi bức phắt ra dính hoàn toàn vào đầu kềm sắc.

Tiếng la thống khổ của ông ta như muốn đâm thủng lấy màn nhĩ của anh, sững sờ nhìn chiếc móng tay bị chính tay anh kéo đứt, mùi máu tươi sộc vào sóng mũi khiến bao tử anh cồn cào lên thứ cảm giác buồn nôn tởm lợm.

- Coi kìa, ngậm mồm lại đi Takemichi, đừng nói với tao là mày sẽ nôn ngay tại đây đó nhé?

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng sau của anh, Sora nhẫn nại chờ đợi Takemichi đã dịu người lại, lạnh lẽo bức tiếp chiếc móng tay thứ hai mà không nói một lời nào.

Takemichi giờ đây đã hoàn toàn không thể kìm nổi được nữa liền một mực chồm người tháo chạy ra khỏi cánh cửa đang đóng, vặn ra vặn lại mọi thứ đối với anh đã hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa trong cái thời điểm này, thứ ưu tiên bây giờ không còn là Mikey, không còn là Hinata mà thứ ưu tiên bây giờ của anh lại là chính bản thân mình, nếu anh chết thì việc cứu Mikey, cứu Hinata hay cứu những người khác có còn ý nghĩa gì, bao nhiêu quá trình bao nhiêu gian khổ anh đã trải qua chỉ để cứu tất cả bọn họ, bọn họ cần anh để sống và sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí quan trọng đó của anh, không ai cả.

Cổ áo Takemichi bị giật ngược ra sau kéo anh ngã nhào xuống nền đất, Sora lại một lần nữa nhìn thẳng vào tròng  mắt của anh, thật lâu thật lâu rồi lại mỉm cười y hệt như mới đầu gặp mặt.

- Takemichi này, nếu mà mày muốn gặp Sano ấy...thì bức hết 18 cái móng còn lại nữa đi nhé. Mày biết là mọi thứ đều phải có cái giá của nó mà? Không phải vậy sao~

Nhìn thấy Takemichi vẫn còn có chút lưỡng lự, Sora nhắm mắt tiếp thêm vài lời:"Hiện giờ chỉ có tao là biết cách để mày có thể gặp trực tiếp được Sano thôi, nếu mày lỡ mất cơ hội cuối cùng này thì coi như cái tương lai mà mày đang muốn cứu vớt đến thống khổ ấy...sẽ chẳng còn lại là gì đâu.

- Cái!? Chờ đã! Mày biết được tao là người du hành thời gian từ khi nào?! Chờ đã!?

Sora bỏ mặc anh lại trong căn phòng giam tăm tối mặc cho những lời nói của anh, tiếng cạch phát ra từ chiếc tay nắm cửa báo hiệu cho việc anh đã hoàn toàn bị nhốt lại trong 4 bức tường trống này. Một là bị nhốt trong đây vĩnh viễn hai là phải bức hết toàn bộ các móng tay của người đàn ông kia để có thể thoát ra khỏi cái nơi chó chết này đồng thời lại còn có cơ hội để gặp mặt Mikey một lần nữa... Thế thì...lựa chọn thứ hai không phải là quá tốt hay sao?

Nuốt một ngụm nước bọt, Takemichi cẩn thận đứng dậy cầm lấy chiếc kềm trên sàn nhà, dù cho có rất nhiều câu hỏi giành cho cái tên Kanashi Sora kia nhưng quan trọng hơn đó là phải thoát được ra khỏi nơi này trước đã...thế cho nên là...ông bác à, tôi xin lỗi nhé...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro