Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở ra hơi thuốc xám khói độc hại với vẻ mặt vô cùng thoả mãn hưởng thụ những tiếng hét ầm ĩ luôn ngày một cất lên sau bức tường dầy đặc từ phía sau, Sora không biết rằng đã bao nhiêu phút trôi qua thằng nhóc đó đã nôn mửa hơn cả chục lần chỉ vì mấy vết máu từ con mắt trái kia đã vô tình văng trúng vào mặt nó, mà trông kìa, nó giờ đây thật thảm hại đến nhường nào. Với cái vẻ như vậy thì nó nghĩ nó có thể qua mặt được cậu và nhập vai vào Takemichi tương lai được à? Thật là một ý nghĩ ngu xuẩn làm sao.

Bất quá thì trông thằng nhóc đó cũng có chút cố gắng, nên ít ra thì cậu đây cũng nên cho nó một chút bài học nho nhỏ chứ nhỉ?

Tiếng hét ngắt quãng một hồi lâu rồi dừng lại khoảng hai tiếng đồng hồ, cậu cho chìa khoá vào tay nắm cửa điệu bộ không lấy gì là vội vàng mở cánh cửa ra, gió mát lọng vào má cậu sau cánh cửa kính đã bị đập nát, tấm rèm đen trùng màu với căn phòng đã được vén toang hết cả ra, tên già ngồi trên ghế đã bất tỉnh với mấy chiếc móng tay còn chưa được bức ra hết hoàn toàn.

Sora lụm dưới sàn lên một chiếc móng chân còn đọng ít màu máu khô, ngắm nghía nó một hồi cậu bỗng tặc lưỡi.

- Kĩ thuật thật tệ hại.

Takemichi dùng hết sức lực còn lại chút ít của bản thân cố gắng tìm tới chiếc bót điện thoại ở đằng xa, vẫn là không làm được! Nếu như bản thân có thể gặp được Mikey thì thật tốt nhưng nếu vì điều đó mà anh phải đánh đổi, hành hạ, tra tấn một sinh mạng đáng quý của một con người thì còn lâu anh mới chịu làm!

Nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, anh thầm an ủi với chính bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, máu và tiếng la hét thê thảm đó cũng đều sẽ nhanh chóng trôi qua, ít nhất thì anh không phải là kẻ đã giết người đàn ông đó.

Nhấn một dãy số cố định trên bàn phím điện thoại, tiếng bíp bíp vô nghĩa cuối cùng cũng ngắt quãng bằng một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

[Takemichi?]

----------------

Sau ba ngày biến mất không một vết tích thì cuối cùng Takemichi đã quay trở lại khu bar ngầm nằm dưới quảng trường lớn thuộc quyền sở hữu của Khúc Dạ một bang lớn dưới trướng Nhất Đại Đế [tên mới của Tam Đại Tam Sát]

Bước vào trong với sự bình thản không nên có ở con người này, nhìn anh hôm nay thật khác biệt hơn so với cái vẻ lúng túng khi đó, chiếc áo sơ mi đen kia không thể nào che nổi hết những vệt thương màu mới chi chít khắp hai cánh tay anh, lựa chọn ghế ngồi êm ả trong căn phòng ViP trên lầu, con mắt xanh sâu thẳm liếc nhìn kẻ có tên Sora đang ngồi chạm mắt với anh cùng ly cocktail trên tay.

Chào mừng trở về Takemichi.

...

Nhanh bước qua đây và kể lại cho tao đầu đuôi sự việc nào.

Takemichi nghe theo mà ngã cả người lên dãy ghế, biểu cảm mệt mỏi và đau nhứt khó tài nào che dấu được, anh bắt đầu chỉnh lại tư thế, sẵn sàng để kể hết những gì mà bản thân biết được.

Có vẻ như anh của quá khứ đã nhập vào thân xác này và cố gắng tìm kiếm Mikey trong khi Takemichi lại không muốn dây dưa vào cái nơi được cho là 'ghê sợ' này. Bắt đầu với việc bỏ chạy và thành công liên lạc được với tên cảnh sát nhỏ tuổi Takemichi đã biết được nơi ở của Mikey thông qua những thông tin mà anh nhận được từ Naoto, đi tới hang ổ của bọn Bonten thì mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Takemichi đột ngột ngừng câu chuyện quay sang hướng Sora hỏi.

"Để xem nào...có vẻ như mày sẽ bị chúng nó tặng cho vài viên đạn vào mồm đấy." Đôi mắt nhắm nghiền thành hình vòng cung, cậu nhấp nhẹ ly cocktail, mỉm cười như thể đó là câu nói rất dỗi bình thường.

Haha, mày nói đúng rồi đấy. Bọn nó ba ngày trước vừa mới tặng cho tao 3 viên kẹo đồng miễn phí ghim thẳng vào bả vai, ngực và chân của tao đây này, vậy mà tao của quá khứ lại cứ thể bỏ mặt để mà giờ đây tao lại phải chịu đựng cơn đau này đây, mày không biết là lúc đó tao vãi đến mức nào đâu, thậm chí lúc đó còn có một đóng bọn cớm bu quanh cho nữa thì bố thằng nào mà bình tĩnh nổi.

Rồi..., làm thế nào mà mày sống được hay thế?

Thì biết làm gì ngoài giả ngu nữa, tao thành phạm nhân bị nghi ngờ là giống với một người bị mất tích và có dính líu với tội phạm xong bọn nó nhốt tao trong bệnh viên chờ đến khi tao trị thương xong là chúng gôm đầu tao vào tù luôn may mắn là tao kịp trốn bằng đường cửa số đấy chứ không thì giờ đây mày chỉ còn thấy tao trên bảng tin thời sự thôi.

Takemichi ra vẻ bực bội, nâng hai vai thay cho lời than phiền.

Sora trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:"Hừm..lâu lâu nhìn mày của quá khứ trông có vẻ thú vị hơn bây giờ đấy."

Takemichi kẻ đang luyên thuyên lắm lời bên cạnh chốc đã lặng im, anh đứng lên vò rối mái tóc đen của mình vừa đi đến trước cửa vừa đáp lại lời nói của anh.

Không phải chính mày là kẻ đã làm tao trở thành như bây giờ sao, bây giờ tao là con chó trung thành của mày đấy.

Chủ. Nhân. Ạ

Nói rồi anh bước ra ngoài hoà nhập với tiếng nhạc xập xình và hoang dại của bữa tiệc thác loạn đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro