Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại một lần nữa tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài hạn của bản thân, cái thứ cảm giác rùng rợn sộc thẳng vào người khiến tôi phải lao thẳng vào bồn vệ sinh nôn liên tục cho đến khi dạ dày không còn thứ gì để mà tuông ra được nữa.

Sàn nhà dơ bẩn và trơn trượt đã không còn là nỗi bận tâm của tôi, mặc cho cái bẩn của nước và màu đỏ của máu đang trào ra từ lỗ mũi, tôi nằm ngã xuống đất sau khi nôn thốc nôn tháo hồi lâu, tự hỏi rằng đến bây giờ thì tôi phải làm gì để có thể cứu được cái tương lai này đây, tại sao mọi sự nỗ lực, mồ hôi kể cả nước mắt mà tôi đã vứt bỏ và hi sinh tất thẩy mọi thứ mà tôi nhận về luôn luôn là như thế này?

Bản năng hắc ám?

Tại sao cái thứ chết tiệt đó lại tồn tại cơ chứ?

Đặt tay lên lòng ngực, lắng nghe từng tiếng đập thình thịch của con tim như thể muốn chắc chắn rằng bản thân tôi vẫn còn sống.

Sau mọi thứ tôi làm cho cậu ta thì thứ tôi nhận lại là ba viên đạn phát ra từ nòng súng và ghim thẳng vào da thịt của tôi, thật nực cười làm sao, đó là cách mà mày đối xử với tao đấy hả Sano Manjiro!?

Tôi như thể bị chính cơn tức giận mà bấy lâu nay tôi đã kìm nén sực sồi và bùng nổ, lúc đó ý thức tôi bắt đầu phai nhạt dần và rồi nó ngắt quãng lúc nào không hay, thứ tôi cảm nhận được là tiếng chửi rủa thậm tệ liên tục phát ra từ cổ họng và âm thanh đập phá không ngừng.

Khoảng chừng hai mươi phút sau thì âm thanh đập phá đồ đã không còn nữa, lúc đó ánh sáng từ phòng khách bật lên kéo đó là hình bóng của mẹ tôi đứng đằng sau cánh cửa cật lực hỏi thăm tình hình bên trong của tôi như thế nào. Tôi chỉ biết ngồi co ro trong góc tường nhỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống hoà lẫn với tấm thảm phòng màu xanh dương, bàn tay tôi rỉ máu nhỏ vì những mảnh đồ bể đã vô tình đâm chúng vào bàn tay làm tôi nhớ lại cái hình ảnh gớm ghiếc, ghê tởm đó. Cảnh tượng bức từng móng chân cùng tiếng la hét thống khổ của người đàn ông già luôn cứ thế ám vào não bộ dây dứt đến mức ám ảnh.

Con...không sao.

Tôi trả lời một cách ngờ ngệch, phiên âm phát ra run rẩy và đầy sự mệt mỏi, tiếng mẹ tôi vang lên trong ba phút sau đó và mẹ tôi cuối cùng cũng chịu từ bỏ. Ánh sáng từ phòng khách tắt đi, lúc này tôi mới bình tĩnh lại mà lau đi đóng nước mắt nhễ nhại trên mặt, tôi từ từ đứng lên với sự cân bằng còn chưa được ổn định cứ thế lấy đại chiếc áo khoác màu đen dài để tránh cái lạnh đêm khuya, vì đồ ngủ tôi hay mặc trên người toàn là mấy chiếc áo thung đỏ trắng nên cũng không cần tốn nhiều công sức thay đồ làm gì cả.

Nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động, tôi đóng cánh cửa nhà lại rồi cố thở một hơi dài trấn tĩnh bản thân. Với chiếc quần đùi ống rộng cơn lạnh tức thời ám qua hai cánh chân tôi khiến tôi bất giác phải run người.

Tôi cứ thế lang thang hết con đường này đến con đường khác theo một cách vô định, bầu trời đêm khuya tăm tối và cô đơn đến nhường nào hay chính tôi mới là kẻ cô đơn đây...

Tại sao tôi lại phải hi sinh bản thân mình chỉ vì một thằng khốn không coi tôi ra cái gì kia chứ? Tôi đang cật lực chỉ vì cái gì đây? Vì hạnh phúc của hắn? Vì hạnh phúc của mọi người hay vì hạnh phúc của chính Hina?

Thậm chí giờ đây tôi còn không rõ nổi mục đích của mình là gì, có thật sự là vì Hina hay không? Tôi thật sự yêu em ấy đến vậy cơ à?

Tôi có đang hối hận không?

Thật là một lời nói dối nếu nói không, dù sao thì trong tương lai Hina cũng còn sống...

Hay là dừng lại tại đây thôi nhỉ?

Cô ấy còn sống vậy tức là nhiệm vụ của tôi đã xong. Tôi không còn một lý dó gì để tự hành hạ bản thân tôi nữa...

Tôi dự định sẽ dừng chân tại chỗ công viên quen thuộc thì thoáng bắt gập một bóng người nhỏ bé ngồi trơ trội trên chiếc xích đu mang theo tiếng lách cách nho nhỏ.

"Naoto?" Tôi bất giác thốt tên của cậu bé ấy mà không kịp suy nghĩ.

Naoto ngoắt qua nhìn tôi với cặp mắt còn chút hơi nước thoáng đỏ như vừa mới khóc xong, Naoto kể với tôi rằng em ấy đã bị các bạn học bắt nạt và nhốt em ấy trong nhà vệ sinh cho tới tận đêm khuya khoắt này em mới thoát ra được nhờ bác bảo vệ trường.

Vừa nói Naoto càng mếu máo cố nhịn để không bật khóc thành tiếng. Tôi đưa Naoto về nhà sau nghi nghe hết tâm sự và giải bày của Naoto.

Ở đây tôi lại một lần nữa gặp lại bạn gái của tôi, Hinata Tachibana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro