Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Hinata trong có vẻ rất lo lắng cho Naoto, mọi người đều chờ đợi đến đêm khuya tối chỉ để chờ Naoto trở về, mẹ của Hinata rối rít cảm ơn tôi và ba của cô ấy cũng cảm ơn tôi bằng cách tặng cho tôi một hộp bánh mà bác ấy mới mua khi đi làm về dù cho trông bác ấy cũng có vẻ không bằng lòng cho lắm nếu không có sự thúc dục của bác gái.

Hina nhìn tôi một hồi lâu, cô cất chất giọng ngọt ngào và êm dịu của mình mời tôi đi cùng cô ấy ra sau khu nhà trọ để có thể nói chuyện riêng với tôi.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao?

Cô ấy hỏi. Tôi im lặng và không có dự định sẽ nói ra nỗi lòng của mình cho cô ấy nghe và có vẻ Hina hiểu được điều đó, cô ấy hôn nhẹ vào má tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ mà có chút xấu hổ.

Dù có chuyện gì khó khăn đã xảy ra với anh đi chăng nữa thì chắc chắn anh sẽ không chịu thua nó một cách dễ dàng có đúng không? Hina sẽ luôn ở bên cạnh và động viên Takemichi mà, Hina cũng từng học võ rồi đấy.

Cô ấy nắm bàn tay lại tạo ra vài đường võ để khích lệ và cố gắng động viên tinh thần của tôi và tôi cũng cảm ơn vì điều đó.

Tôi không chắc rằng tôi có thể lặp lại được điều đó nữa hay không nhưng có vẻ tôi sẽ thử nó một lần nữa... Chỉ một lần nữa thôi.

Và đó là thứ suy nghĩ tệ hại nhất trong cuộc đời này của tôi.

Tiếng nước mưa tí tách vang từng đợt bên tai ước sũng chiếc áo sơ mi trắng, cơ thể lạnh ngắt của Draken không một nhịp thở chết đi trên chiếc giường đơn của xe cấp cứu.

Đoạn suy nghĩ trong đầu của tôi đang  trì tuệ, tôi như chết đứng tại chỗ bỏ ngoài tai câu nói của Senju vô thức quay người bước đi như muốn chạy trốn khỏi hiện thực đang hiện hữu trước mắt mình. Ngay lập tức từ đâu ra Phạm đã hợp lực đầy đủ tựa bao giờ cùng với băng Lục Ba La Đơn Đại ầm ầm kéo tới.

Nhưng... Tôi giờ đây nào quan tâm tới mấy thứ đó nữa chứ...

Đáng lý ra tôi không nên tin lời của cô ta mới phải, đáng lý ra tôi chỉ nên dừng lại ở thời điểm đó mà thôi, đáng lý ra tôi không nên dây dưa vào mấy thứ phiền phức như này nữa mới phải...đáng lý ra...

Âm thanh rườm ga của con xe moto làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của tôi, Mikey người mà tôi căm ghét bỗng nhiên xuất hiện cùng hàng trăm người nối đuôi nhau tham gia vào cuộc chiến tam thiên này.

Ngay từ khi hắn xuất hiện cũng là lúc kết quả của cuộc chiến vô nghĩa này đã được định đoạt sẵn, tôi không còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nào để có thể tự tin nói rằng Phạm sẽ chiến thắng được Mikey thậm chí giờ đây hắn là vô định của vô định, việc ở lại đây chẳng khác nào đứng trong hang cọp cả...

Nhưng tại sao tôi vẫn còn đứng đây? Đáng lý ra bây giờ tôi đã phải chạy biến đi từ sớm rồi cơ chứ? Là do lòng tự trọng hay là do cái tôi quá lớn hay vì một lý do ngớ ngẩn nào đấy mà cơ thể tôi lại chẳng thể cử động nổi, nó như thể bị đóng băng và căng cứng lại ngay tại chỗ làm tôi chỉ có thể quan sát trận đấu trong nỗi vô vọng và chờ đợi những cú đấm mạnh bạo sẽ lại một lần nữa lao thẳng vào người mình hay thậm chí có khả năng cao tôi sẽ bị tên khốn Mikey giết chết thì tôi cũng chỉ biết nằm đó và chịu đòn còn hơn là việc cố gắng vùng vẫy như một thằng ngốc.

Và sự thật luôn luôn là một thứ gì đó kinh khủng và tàn nhẫn nhất đối với con người, gần như hai băng đảng lớn mạnh đều đã đồng loạt gục ngã hết trên sàn đấu này, chỉ còn mình tôi đứng đó căm chịu cái định mệnh này của tôi.

Con dao bạc sắc nhọn nhắm vào cánh tay tôi mà chém thẳng, tôi nhắm mắt lại đợi chờ cơn đau ập đến, tiếng rồ ga cao vang nhanh như một tia chớp sau đó tiếng la đau đớn của Sanzu vì bị xe tông trực diện vào người, tôi mở mắt ra bao trọn cả một khuôn mặt quen thuộc, một dung mạo xinh đẹp nhưng lại mang cho người ta thứ cảm xúc rợn người. Tên này chính là Sora? Tại sao hắn lại ở đây?

Những câu hỏi liên tục bủa vây tôi, cậu ta dường không có thời gian để mà xem tôi đứng đực mặt ra để mà chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ của riêng mình, ngay lập tức xách người tôi ra đằng sau một lượt phóng nhanh đi khỏi nơi này.

Tại sao cậu lại cứu tôi?

Thế tại sao mày lại làm mấy việc vô nghĩa như vậy?

Câu hỏi của tôi không những không được trả lời mà còn bị hỏi ngược lại, làm tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"Ý của mày là gì?" Tôi hỏi.

"Không phải chính mày là người hiểu câu hỏi này nhất sao? Mày có thật sự nghĩ rằng mày có thể cứu hết được tất cả mọi người khỏi cái tương lai tăm tối này và sống một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Mày thứ nghĩ mà xem? Ai là nguyên nhân của tất cả những chuyện này ?"

"..."

Tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe từng lời nói của cậu ta, ngay lúc này thứ hiện ra trong đầu tôi lại là hình ảnh của một cậu thiếu niên có mái tóc vàng và đôi mắt đen sâu thẳm, thật không mấy ngạc nhiên khi Mikey lại là người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này.

Phải rồi.

Ngay từ đầu từ cái chết của Hina, từ cái tương lai thứ hai đấy hay thậm chí là cái tương lai mới này tất cả mọi thứ đều là do tên Mikey đó làm ra.

Thử nghĩ lại mà xem? Cái tương lai thứ hai đó là do hắn tự đâm đầu vào mà? Chính hắn mới là kẻ đã giết Draken, chính hắn là kẻ đã giết chết những người đồng đội của hắn... Thế thì đến tận bây giờ tôi đang hi sinh cho hắn vì cái gì? Nếu tôi không quay về quá khứ thì Draken cũng sẽ chết dưới tay hắn mà thôi...Đúng rồi...chính tay hắn mới là kẻ giết Draken chứ không phải tôi...mọi thứ đều là do lỗi của hắn!

"Hanagaki Takemichi, hãy tham gia vào Nhất Đại Đế của tao, tao sẽ cho mày một cơ hội nữa để sửa chữa lại lỗi lầm của mày, tao và mày sẽ cùng nhau giết chết hắn và đánh bại hắn để hắn phải sống trong sự giày vò và ăn năng suốt cuộc đời, tao mong là mày sẽ đưa ra một sự lựa chọn khôn ngoan."

Nói rồi cậu ta đưa tôi tới trước một cửa hàng ngẫu nhiên nào đó và thả tôi xuống, tôi đang do dự trước lời mời gia nhập đột ngột của cậu ta thì từ đằng sau Chifuyu bước ra khỏi cửa hàng và gọi tên tôi một cách bất ngờ.

Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi Chifuyu mời tôi vào cửa hàng thú cưng của cậu ta và Baji để thay bộ đồ đang ước nhẹp mà tôi đang mang trên người. Baji, người mà có mái tóc đen và đôi mắt sắc nhọn ấy liếc nhìn tôi một lướt xong cũng bỏ ra ngoài mà không nói lời nào.

Với bộ quần áo đã thay mới, tôi ngồi xuống cạnh những chú mèo mềm mượt với chiếc cốc sữa nóng trong tay. Chifuyu ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu cất tiếng.

Đã có chuyện gì xảy ra với mày sao?

Chifuyu hỏi, tôi không muốn trả lời bèn nhấp một ngụm sữa rồi im lặng. Những câu nói động viên sáo rống liên tục cất lên, mày làm được mà! Hay mày có thể vượt qua được! Đều đều được Chifuyu nói.

Đói với mày thì dễ quá mà...chỉ việc giao hết lại cho tao rồi nói mấy lời sáo rỗng này...

Chifuyu ngừng câu nói vẫn chưa phát ra thành lời, nhìn tôi với ánh mắt mở to.

ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THỂ MÀY HIỂU TAO LẮM VẬY! MÀY LÀM ĐÉO GÌ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC NHƯ TAO KIA CHỨ!?

Tôi mất bình tĩnh bật dậy và hét lên, mọi sự kìm nén đến giờ phút này đột nhiên bộc phát, tôi quăng cốc sữa vào người Chifuyu rồi bỏ chạy ra ngoài. Nước mưa dội thẳng vào người tôi, tôi chỉ chiết cấm đầu vào chạy, chạy và chạy cho tới khi tôi đứng trước một quãng trường to lớn với đôi bàn chân đang đau rát của tôi.

Theo trí nhớ của mình, tôi tìm thấy một lối hầm dẫn xuống phía dưới, đón chờ tôi sau khi mở cánh cửa lại chính là cậu ta, Sora.

Cậu ta nở một nụ cười thoả mãn, tránh sang một bên như đón chờ tôi vào.

Cánh cửa khép lại với cái nhìn của Sora vào không gian vô định.

Năng lực có thể du hành thời gian nghe thì tuyệt thật đấy nhưng bạn có bao giờ nghĩ tới hậu quả mà nó mang lại chưa? Trên đời này không có gì là miễn phí cả, bạn mượn nó thì bạn phải trả lại đủ với những gì mà bạn đã mượn. Cái giá mà Takemichi phải trả đó là bị mắc kẹt vào chính vòng lập của bản thân mãi mãi và không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó. Cảm giác phản bội, mệt mỏi và cuối cùng là vứt bỏ sẽ đeo bám lấy anh ta suốt cuộc đời và kẻ đã đứng ra nhận lấy số nợ của cậu ta không ai khác lại là người rất gần gũi với tất cả các bạn.

Hãy nhớ lại ai là người có khả năng đi từ thời gian này đến thời gian khác, từ kiếp này đến kiếp khác và là kẻ hiểu biết mọi thứ trong thế giới đưa tới cái chết này.

Đó là ai? Câu trả lời chắc các bạn đã rõ.

Xin cảm ơn vì đã xem hết bộ Fanfic này.

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro