Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ vô định, một kẻ khi sinh ra đã là vết nhơ của xã hội, bị bán làm nô lệ và chết vì cơn đói khát. Niềm khát khao được sống của tôi cao lớn đến mức kẻ kia cũng phải ngước nhìn, hắn nói với tôi rằng:"Nếu muốn sống, mày hãy đặt ngón tay lên tờ giấy này." Đó là toàn bộ những gì mà hắn bảo cho tôi, khi nhìn vào tờ giấy trắng với những dòng chữ hình phức tạp và khó hiểu tôi thậm chí còn không biết nó đang nói về thứ gì cả nhưng ở đây luôn không có sự lựa chọn giành cho tôi, thứ cảm xúc được sống mãnh liệt đang trào dâng trực trào đến mức khó thở dưới cuốn phổi nó thúc dục tôi hãy nhanh chóng đóng dấu vân tay này vào mà không kịp suy nghĩ đến hậu quả mà nó mang lại, cho đến khi tôi nhận ra thứ địa ngục đáng sợ kia đang chờ tôi phía trước thì tôi đã không thể thoát ra được nữa.

Tôi được miễn không cần xoá đi trí nhớ mà vẫn có thể chuyển kiếp được, đối với người khác số kiếp của họ là chín nhưng đối với tôi nó là vô hạn. Tôi không có tên, đó là lý do tôi luôn đi cướp những cái tên mà chính tay tôi giết hại chỉ để thỏa mãn lòng ham muốn của tôi,  sau khi chết trong kiếp kia vì ngồi trên ghế điện tôi lại quay về rạp phim quen thuộc, tôi nhận ra rằng việc sống như thế này thật vô nghĩa và nhàm chán, ngay lúc ấy một kẻ lạ mặt đột nhiên lướt qua người tôi và cố chạy thoát khỏi nơi này từ căn phòng nấu canh của bà già lưng gù kia một cách thảm hại, tôi buộc phải bắt anh ta và cưỡng chế đưa anh ta tới phòng nấu canh mặc cho những cầu xin được sống vô vọng của anh ta, anh ta nói với tôi rằng anh ta còn rất nhiều thứ muốn bảo vệ và anh ta ước muốn được cứu lấy cô bạn gái của mình trước khi vô bị tai nạn mà chết. Tôi lúc đầu cũng chỉ định bỏ ngoài tai những câu nói vô nghĩa ấy nhưng dần dần tôi lại chợt nghĩ đến một ý tưởng mới lạ, một cách thức khác để tôi có thể thoát ra khỏi cái cuộc sống nhàm chán này.

Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ cho phép anh ta được sống lại và cho anh ta mượn một nửa năng lực du hành thời gian của tôi với điều kiện anh ta sẽ phải uống chén canh này mà quên hết tất cả mọi thứ về nơi này, anh ta chẳng cần tôi nói hết câu đã gật đầu đồng ý.

Cứ như thế tôi đã trở thành chủ nợ của anh ta

Đó là lúc mà nhiệm vụ của tôi được bắt đầu.

Tôi quay trở lại thành một thằng nhóc học trường mẫu giáo ở Nhật Bản và từ từ trở thành một tên sát nhân hàng loạt chỉ vì sở thích cá nhân của tôi, ở đây tôi làm quen được với hai kẻ khác chuyên về buôn bán nội tạng và chúng tôi đã trở thành đối tác để thỏa lòng ham muốn dục vọng của nhau.

Trong lúc trốn cảnh sát và chọn đúng toa tầu mà tôi cần, tôi chủ ý lựa đúng thời điểm mà con tàu này đâm chúng con nợ của tôi, đó không ai khác lại là Hanagaki Takemichi nhưng có một việc đã nằm ngoài ý muốn của tôi,  tôi đã quay về ở sai khung thời gian dự định,  trong lúc tôi đang cố tìm cách để tiếp cận con nợ của mình thì tôi vô tình gặp được hắn, Sano Shinichiro một kẻ khiến tôi phải đau đầu.

Tôi vì hắn mà kết bạn với đám nhóc kia, tôi vì hắn mà quên mất chính nhiệm vụ của mình, tôi vì hắn mà sinh ra lòng căm thù với kẻ đã cướp đi sinh mạng của hắn. Tôi biết hắn thích những kẻ mạnh và đó cũng là lý do thúc dục tôi quyết cố gắng mở rộng băng đảng và có mong ước một ngày nào đó tôi sẽ trở thành kẻ đứng đầu cái đất nước Nhật Bản này.

Hai kẻ kia vì một lý do nào đấy lại tự tìm đến tôi và mong muốn kết bạn với tôi  dù tôi dám chắc rằng bọn họ không có một chút ký ức nào về khi trước.

Tôi càng ngày càng lún sâu vào việc phát triển cho băng đảng của tôi nhiều đến mức tôi đã phải chết vì nó. Tôi bị cấm túc 20 tháng vì sự cố không nên xảy ra này từ cấp trên nhưng tôi không quan tâm điều đó cho lắm cho đến khi Shinichiro xuất hiện ở căn phòng của tôi và nói rằng anh ta đã bị giết bởi chính thằng khốn Kazutora đó. Dù cho Shinichiro không để tâm nhưng tôi thì có, tôi cũng hận Kazutora nhưng tôi cũng hận chính em trai của anh ta, tôi đổ hết mọi lỗi lầm cho đứa em trai ấy chỉ vì sinh nhật của nó mà mọi thứ mới đổ vỡ như thế này.

Đầu tiên tôi muốn lôi kéo Sanzu và muốn nó tin tưởng tôi như một người bạn quan trọng với nó bởi vì tôi biết trong tương lai thằng nhóc này sẽ là một thằng viên cốt cán của Bonten, tôi sẽ làm cho nó phải lưỡng lự với việc giết chết lấy người bạn quan trọng của nó hay là vị vua của nó, tiếp theo tôi đẩy Shinichiro vào thang máy chuyển kiếp để không gì có thể níu kéo tôi lại và chờ đợi hết 20 tháng sau. Tôi sống lại và tiến hành nhiệm vụ của mình, tôi hợp tác với nhiều kẻ để giết từng người một bên cạnh Mikey, lợi dụng cảm xúc của hắn và chà đạp lên đó một cách tàn nhẫn, tôi cưỡng ép Takemichi phải tra tấn lên người thân của Kazutora cũng tức là ông bác đã giúp hắn ngay khi hắn ra khỏi trại giáo dưỡng và nói dối rằng đó chỉ là một tên cảnh sát quèn, tra tấn và gây ám ảnh lên tâm lý của Takemichi càng sâu thì càng tốt lúc đó nó sẽ trở nên yếu đuối, mệt mỏi và gần như tuyệt vọng lúc này hãy nói vài điều để nó đổ hết tội lỗi lên đầu Mikey và cho nó một cơ hội duy nhất để trả thù và lôi kéo nó. Vừa phải mất gia đình, mất bạn bè và bắt buộc phải đối đầu với anh hùng của chính bản thân mình hằng tìm kiếm, đó hẳng phải là hình phạt tồi tệ nhất đối với Mikey.

Tôi phải trả nợ và Takemichi cũng phải trả nợ, nó trả nợ cho tôi bằng việc bị kẹt trong vòng lập không hồi kết này còn tôi lại phải chắc chắn rằng mọi thứ luôn diễn biến thành vòng lặp này hết suốt cuộc đời này thay cho sự bất tử, phải chắc chắn rằng từng cái chết sẽ diễn ra theo thứ tự đã đinh sẵn ở lần hồi quy một và duy trì nó suốt cuộc đời.

Tôi giờ đây đã không thể thoát ra được nữa.

( Những thứ mà các bạn đã trứng kiến là khởi nguyên cũng như là vòng lập một, ánh nhìn ở cuối chương của Sora cũng chính là khoảng khắc Sora nhận ra sư thật rằng cậu ta đã bị mắc kẹt trong vòng lập và không thể thoát ra, đó là thời khắc Sora đã hiểu được bản thân phải làm gì để trả cho số nợ trong tờ giấy trắng đó.)

(Hai tên Eigus và Tonaka là những kẻ biết rõ tương lai của bản thân sẽ bị Sora giết vì cơn điên loạn ở sau trận đấu của Thiên Trúc {Bạn có thể thấy ngay lúc đó tâm lý Sora có dấu hiệu bất ổn}  nhưng bọn họ vẫn đâm đầu vào vì cảm xúc cá nhân của chính họ, bọn họ nguyện ý chết dưới tay Sora không biết bao nhiêu lần chỉ cần cậu ta muốn. Nó không phải kiểu ghi nhớ ở kiếp trước mà là nhìn thấy được tương lai, đó là lý do tại sao ở lần hôi quy một Eigus biết rằng bản thân sẽ bị Sora giết chết nhưng vẫn sẽ mất hết tất cả trí nhớ ở lần hồi quy sau, chỉ có Sora là người duy nhất nhớ hết tất cả sau lần hồi quy thứ nhất, hai người họ đơn giản là nhìn thấy tương lai của chính bản thân mình thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro