Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày là 'Mãnh thú vùng Shinjuku' phải không?

Người kia im lặng, ánh sáng của ánh tà chiều rọi xuống hình bóng nhỏ nhoi đang ngồi trên những xác người chất trồng lên nhau, chiếc lưỡi mèo nghịch ngợm liếm đi vết máu trên tay, vị tanh nồng của máu tươi sộc trong cổ họng khiến người nọ bất giác nhíu mày lại.

Mái tóc vàng dài được vuốt gọn ra sau để lộ vần trán cao cùng góc mũi nhọn, khuôn mặt thẫn thờ mang chút mộng mị của sự bất tỉnh tảo nhìn xuống con người vừa cất tiếng nói kia.

Một cậu nhóc tầm 11 tuổi, vóc người cao kều hơn so với những người cùng lứa, mái tóc được để dựng lên để lộ chiếc hình xăm rồng đen của mình.

Mắt xanh lười nhác liếc nhìn một cái xong cũng toang bỏ đi, Ryuguji Ken nhìn thấy câu hỏi của mình không được đáp lại, tức tối đi tới nắm lấy vai của người nọ nhưng khi bàn tay vừa mới chạm tới mép áo, bản thân liền bị đá thẳng vào bụng, hắn đây là cảm thấy cái lực đá này không phải của người thường chút nào. Khụy người xuống mà ôm lấy vùng bụng của mình, cậu nôn khan dưới nền đất rồi nhìn bóng người ngày một nhỏ đi khuất bóng sau ngã rẽ.

Mi mắt dài khẽ động đậy, nhìn thấy trần nhà lạ mặt cùng sự lạnh lẽo truyền tới sau lưng, cậu bật người dậy rồi nhanh chóng đánh giá xung quanh, thật không hiểu kiểu gì bản thân lại đang ở trong một căn nhà hoang tồi tàn, xung quanh toàn bụi bẩn và hình vẽ nguệch ngoặc khắp nơi trên các bức tường xì măng trắng.

Chóng người đứng dậy, Sora tự hỏi mình đã mất nhận thức trong bao lâu, lục trong túi quần đen nhằm tìm kiếm chiếc điện thoại cũ nhưng tất cả đều là một cái túi rỗng tuếch không có một đồng xu nào, nó cau mặt lại mà thử kiểm tra lại thân thể, ngạc nhiên khi cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc trên khắp cảnh chân, vùng eo cũng thon và hoạt động linh hoạt hơn rất nhiều.

Mệt mỏi gãi gãi đầu rồi bước xuống lầu dưới. Đôi lông mày lại một lần nữa nhăn lại, hình ảnh xác người la liết nằm xổng xoài dưới đất, máu đỏ để lâu tạo thành một màu đen hôi thối, trên khuôn mặt của từng người đều có vết cào cấu mạnh bạo. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay dơ dấy của mình, bên trong móng tay còn dính lại một ít mảng da người ghê rợn, miệng và răng cũng dính một ít máu. Biết ngay mình là nguyên nhân cho cái đống hỗn độn này, nó chậc lưỡi một cái thay cho lời than phiên. Dựa theo trạng phục thì bọn chúng có lẽ là một băng đảng đầu gầu nào đó, chắc sẽ không phải ăn cơm tù sớm đâu, vì chẳng ai nghĩ một cậu bé 13 tuổi có thể giết người được cả, phải không?

Đặt trên bàn tiếp tân đúng 460 JPY, nó cầm trên tay một bộ đồ mới (tất nhiên là đồ trộm) rồi sải bước vào tấm màn xanh được treo trên tường.

Phòng thay đồ chỉ vỏn vẹn đúng 4 người, 2 thằng nhóc và hai cha con. Lựa một góc nhỏ, cậu cởi bỏ lớp áo vướng víu rồi lấy một chiếc khăn quấn quanh hông. Một tiếng nói bỗng cất lên từ miệng của một thằng nhóc nào đó mà cậu không hề quen biết?

- Ah! Mày là 'Mãnh thú vùng Shinjuku' này!

Draken đây không nghĩ mình lại gặp mặt tên này ở đây, kẻ mà mấy tuần trước vừa phang một cú đau điếng vào bụng hắn, thú thật thì hắn tự thấy mình lúc đó có hơi vô duyên nên cũng chả lấy làm tức giận chỉ là cú đạp đó quả làm hắn ăn không ngon ngủ không yên vì quá đau đi.

- Hể, Ken-chin mày quen nó à?

Cái tên mãnh thú vùng Shinjuku nổi lên cách đây vài tháng, lời đồn một kẻ đáng sợ luôn cào và cắn nát khuôn mặt người khác một cách ghê rợn như một con thú hoang khát máu nên mới có cái biệt danh như vậy, có người lại nói hắn đã từng giết người, có người lại nói hắn có xã hội đen chống lưng, đặc điểm nhận dạng chắc là mái tóc vàng và đôi mắt xanh lờ đờ. Trong suy nghĩ của Mikey hẳn đây là một người thân hình đô con, khuôn mặt đầy sẹo và gồ ghề thì mới được ví như một mãnh thú như vậy. Nhưng vài giây sau hắn đây là thập phần muốn tán vào cái suy nghĩ ban nãy của bản thân.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro