Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng được phô bày ra ngoài, tóc vàng dài ngang vai cùng con mắt xanh mờ ảo lấp ló sau những sợi tơ vàng mỏng. Lông mày vàng cau lại rồi chuyển hướng sang phía phòng tắm.

- Này... mày có thật sự là 'Mãnh thú vùng Shinjuku' không đấy? Draken có chút bỡ ngỡ mà đặt câu hỏi, nhìn vào kiểu gì thì người trước mặt cũng không giống kiểu người có thể đá được một lực mạnh như vậy. Chưa kể đây không phải có chút mềm mỏng đi?

- Tao có quen mày à? Nó nói với giọng điệu cáu bẳn, thằng nhãi trước mặt là ai đây? Còn cái gì mà 'Mãnh thú vùng Shinjuku'? Cái tên gì mà nghe trẻ trâu thế, nghe như mấy thằng nhãi đòi học làm côn đồ ở đầu đường xó chợ nào ấy.

Mặc kệ lũ nhóc ở đây mà xoay người bước về phía phòng tắm, ngồi trên chiếc ghế nhựa hồng, cánh tay vươn lên bật vòi sen, xà phồng trắng phập phòng trên đầu khiến nó phải nhắm mắt lại. Làn nước lạnh chảy xuống khắp người làm trôi đi những vết bọt trắng trên đầu.

- Này, mày tên gì ấy nhỉ? Một giọng nói điềm đạm cất lên bên phía tai phải, Sora ngẩn cao đầu, vuốt mặt để vơi đi những làn nước trong suốt, khẽ nhìn người bên bằng cặp mắt đánh giá.

- Tên tao là Kanashi Sora, còn mày?

- Manjiro Sano, cứ gọi tao là Mikey.

- Còn thằng nhãi bên cạnh?

- À... nó là Ken Ryuguji.

- ....hiểu rồi.

Kéo tấm khăn trắng dưới hạ bộ mà bước vào bồn tắm rộng lớn, nhiệt độ thích hợp khiến nó vừa ý mà thả lỏng. Thằng nhãi tên Mikey đó chắc là em của tên Shinichiro đã kể qua đây mà, thực lực cũng không tệ như hắn nghĩ.

- Mà này Kanashi - kun, mày học trường nào? Mikey điệu bộ thỏa mãn mà thả người.

- Tao không đi học... vả lại tao hơn tụi mày 2 tuổi đấy.

- Ể!? Thật à?! Draken nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin được, chiều cao cũng thấp hơn Mikey đến một găng tay thế kia mà lại lớn hơn tận 2 tuổi á?

Môi nhỏ dương lên tạo thành điệu cười mỉa, thân người đứng lên rồi bước ra khỏi nơi đông người này. Ngâm chút thôi là được rồi, người sạch thì tắm làm gì nữa.

Mặc lên mình chiếc áo phong đen cùng quần dài phong rộng, mang theo chiếc dép lê khi trước mà thả người vào khí lạnh của bầu trời về đêm. Trong túi vải chỉ còn vài đồng bạc lẻ nhỏ nhoi, căn hộ mà nó ở tạm cũng đã có người, thiếu tiền cũng như không có chỗ để nương thân, nó tự hỏi với hình hài của một đứa trẻ thì có thể làm được những gì.

Gậm một miếng Takoyaki nóng hổi trên tay, ánh đèn đường rọi xuống con người dưới góc cầu lớn, phía dưới là tiếng xe cộ in ỏi và tiếng bước chân đều đều xung quanh.

- Lại đi bụi nữa hả? Tóc đen bay bổng giữa làn gió mát, dựa người vào lan can, ánh nhìn đùa vui hướng xuống cậu nhóc nhỏ. Sora im lặng, lấy thanh tre nhọn đâm vào miếng bánh.

Bước vào cửa tiệm xe quen thuộc, nó nằm úp người vào ghế Sofa cũ, mặc dù đối với nó chỉ mới hôm qua nhưng sao lại có cảm giác rất lâu rồi mới được nằm xuống nệm êm thế này.

- Này....lần cuối tao qua đây là khi nào?

- Giờ mà nhóc còn hỏi đó hả? Anh mày đây đã cất công mời mày, thế mà 2 tháng trời mới chịu ló cái mặt ra cơ đấy! Shinichiro nói với giọng điệu trách móc.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, hai tháng à... lâu hơn nó nghĩ, phải kiếm được một nguồn tài trợ thuốc mới rồi, không thể để điều này xảy ra lần nữa.

Mắt bắt đầu cay, tâm trí cũng mệt mỏi mà thu vào, chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc ghế Sofa bạc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro