Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vặn tay nắm cửa sắt, bóng người lớn che khuất tầm nhìn, mái tóc trắng dài tung bay trong gió nhẹ, hàng mi nheo lại thể hiện sự bất mãn của chủ nhân.

- Mày lại định đi đâu với cái chân bị thương đó?

- Tao đi dạo, dù gì thì mấy cái chân gãy này cũng không làm gì được tao.

Izana nhắm nhẹ mắt lại, hàng lông mi xinh đẹp dãn ra, tròng tím trĩu xuống mang nét cười nhạt, hắn dời cơ thể sang một bên để dường lối còn bản thân thì mang tâm tình nặng trĩu vào cửa tiệm.

Cuối mùa đông lạnh lẽo, bỏ tay vào túi áo gió trắng đạm bạc, tiếng leng keng của đôi bông tai vang theo từng bước chân trên con đường tuyết phủ trắng, hơi thở lạnh phà ra từ đôi môi nhỏ. Trên từng bậc thang bằng phẳng, màu đỏ của cổng miếu đã lờ mờ hiện ra sau lớp sương mỏng kéo theo là một nhóm người đứng xung quanh chân cầu.

- Đến rồi à? Baji từ đâu nhảy xổ tới khoác tay qua cổ nó mà kéo lại.

- Địt mịa, mày bỏ cái tay ra!

- Từ từ, tao có cái này cho mày. Nói rồi hắn lôi ra một cái vòng cổ giành cho chó mà thản nhiên đeo vào, ngón tay to lớn cảm nhận được làn da mềm mại qua từng cái chạm, ánh mắt chăm chú nhìn xuống chiếc cổ trắng như muốn nằm gọn trong lòng bàn tay, dòng chữ Baji nhỏ được khắc ở mặt sau của chiếc vòng.

- Con mẹ mày! Tao đéo phải là chó!

-phụt! Trông hợp với mày lắm đấy haha!

- Mày coi chừng tao đấy Pah-chin!!! Vùng người thoát ra khỏi cái khoác vai, nó hùng hổ kéo xốc cổ áo của Pah-chin lên. Mitsuya thấy tình hình có vẻ không ổn bèn vội tách hai người ra.

- Thôi nào, để xem thằng Mikey định nói gì mà họp mọi người đến đây cái đã.

Im lặng lúc lâu, nhìn thấy Mikey đang ngồi trên bậc thềm, nó thả tay ra rồi ngồi xổm xuống đất, cơn đau ở cẳng chân khiến nó khó chịu mà nhăn mặt lại, lấy ra hộp kẹo đủ màu, lưỡi đỏ hoà quyện với viên xanh. Các đầu ngón tay bắt đầu tê buốc, cảm giác và xúc giác dần ảo cảm, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, mím môi nhếch cao khoe đôi ranh nanh dữ tợn, âm thanh sớm đã không còn lọt thẳng vào tai thay vào đó là một sự sung sướng đến khoái cảm.

-Này! Sora, mày có ổn không đấy?... Kazutora nhìn xương quái xanh nhễ nhại những giọt mồ hôi, lo lắng quay sang hỏi.

-Hử... à... tao chỉ đang ph- ý tao là nóng quá thôi.

- Mày bị sảng à? Mùa đông thì nóng cái mẹ gì?! Hắn ngờ vực nhìn nó rồi cũng vứt sang một bên.

Theo lời nói của Mikey, có vẻ như bang Hắc Long và Kazutora đang có mẫu thuẫn về lãnh thổ, Mikey thì lại có hứng thú với vụ này. Baji khi nghe xong dựa người dậy, lời nói dõng dạc cất lên.

- Chúng ta, thành lập băng đua xe đi!

Những ánh mắt ngạc nhiên dán chặt vào người Baji nhưng sau đó ai cũng thích thú mà đồng tình. Nó im lặng lắng nghe sự sắp xếp của hắn, nhiệm vụ chỉ đơn giản là quan sát Mikey theo lời của Shinichiro nên nó cũng không ý kiến, nó thừa nhận rằng...nó thật sự hâm mộ Shinichiro Sano, trong người không thiếu tiền nhưng quyết mặt dày ăn bám anh để sống qua đêm tại cửa tiệm xe.

Ngắm nghía chiếc bùa trong tay, Sora được phân vào tam phiên đội của băng Tokyo Manjiro hay nói ngắn gọn nó bây giờ là đội tưởng đội ba của Touman. Ngồi trên con Zephyr 1100 của Draken, tiếng đấm nhau loang choang dưới chân cầu, tâm trí còn dư vị kẹo nhẹ, nó nhảy bổ vào một tên đang cố tiếp cận mình, vung nấm đấm vào mặt hắn liên tục, liên tục, liên tục cho đến khi bị Draken kéo ra.

- Mày mạnh tay hơi quá rồi đấy.

Nó chùi vết máu vào áo Draken rồi ngồi lại vào yên xe, ý bảo 'nhanh cái chân lên mà trở tao, thằng mặt loz'. Gân xanh nổi trên vần trán cao, nhẫn nhịn đi tới mà cầm tay lái. Trận chiến với tổng trưởng bang Hắc Long đời thứ chín kết thúc, chiến thắng nghiêng về Touman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro