Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tiếng gió mạnh vì vu qua mặt kính lớn, nó ngồi một mình trong không gian trống trãi, nhìn vô định vào chiếc xe hỏng hóc bên góc."Tại sao Shinichiro lại thích mấy thứ này nhỉ?" Tự hỏi vài câu, biết sẽ không có giọng nói nào đáp lại, thân người đứng lên bước về phía chiếc xe.

Có vẻ như Izana và Shinichiro đã có một cuộc cãi vã lớn, vì dạo này nó không còn thấy Izana hay quanh quẩn ở đây nữa. Shinichiro cũng đã về nhà của hắn nên chỉ còn lại Sora đơn độc trong ánh tối của màn đêm khuya. Mày mò lấy chiếc hộp dụng cụ, theo những ghi nhớ trong đầu mà sử dụng, nó bắt chước lại hành động của Shinichiro mà ngồi sửa lại đống sắc vụn này.

Bên ngoài mưa đã hết, chỉ còn những tiếng động len keng của mảnh sắt va chạm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cuối mặt nhìn lấy đôi bàn tay luộm thuộm vết dầu nhớt, nó vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm có trên khuôn mặt cáu kỉnh, cảm giác sung sướng này là sao nhỉ? Không giống như khi được ăn kẹo, nó cảm thấy một niềm hạnh phúc, hãnh diện khi nhìn thấy chiếc motor dần được hoàn thiện bởi chính bàn tay của mình.

Cái này.....cũng không tệ nhỉ?

Shinichiro ngạc nhiên nhìn con MV Agusta F4 750 đã được hoàn thiện gần hết, lia tới thiếu niên nằm ngủ say trên chiếc Sofa quen thuộc, má phải còn vương vấn một ít vệt đen khả nghi, xoa mái tóc vàng mềm mại, mắt mang chút ý cười.

-Haha..thế mà lúc trước lại bảo không hứng thú kia đấy.

Bộ dạng lười biếng nằm uể oải trên con xe của mình, nó thật muốn đấm nát mặt thằng khốn tóc vàng này, loz gì mà 23h đêm lại lôi đầu nó dậy bằng mấy cuộc gọi chó chết này chỉ để đi viếng chùa đầu năm mới. Vặn hết tay ga, nó phóng nhanh qua những thành viên khác, Kazutora cũng không nhượng bộ mà đuổi kịp chiếc xe MV Agusta F4 750 đỏ trắng trước mặt, một cuộc đua nhanh đã diễn ra trên vùng Kantou, chỉ để lại ánh sáng trắng lướt qua trong không khí, tay lái còn chưa vững nên rất nhanh chóng Mitsuya và Baji đã cách nó một dãy khá xa. Đính đến sẽ là chùa Gitokuji, nhưng rồi bọn họ quên mất rằng, có một thằng chibi tóc vàng đã bị tụt lại phía sau và chỉ biết dương mắt nhìn cả bọn bạn thân bỏ rơi mình giữa quốc lộ hoang vắng.

Chiếc Honda scooter chạy rì rì rồi dừng lại trước bật thang, sáu cặp mắt ngoái lại nhìn, Mikey phòng má giận dỗi quay mặt ra chỗ khác. Sora nhìn cả bọn một hồi rồi gật nhẹ đầu, Kazutora đưa cho cậu một bịch bánh Dorayaki nhỏ, Mitsuya thì nó một bịch Taiyaki đến cuối cùng nó lại chuyển qua cho Baji. Năm ngón cái dơ lên, ánh mắt hiện lên niềm tin tưởng, Baji xúc động, nước mắt tuông rơi trên hàng mi, quệt đi nỗi dâng trào trong tim, hắn cất bước đến với người kia trước sự tin tưởng, giao phó của đồng đội.

Húp một ngụm nước nóng hổi của chén bánh dày Ozoni trên tay, lại nhìn nhóc chibi tóc vàng bên cạnh."Bộ bao tử mày không đấy à? Ăn đống bánh đó mà còn có sức ăn Ozoni, mày là heo chứ đéo phải là người." Hắn cắn miếng đậu hủ vào mồm, từ tốn mà đáp lại."Mày cũng khác đéo gì tao đâu? Lúc nãy còn dồn một đống Takoyaki trong mồm, thế mà còn ngồi đây húp nước được cơ mà?"

-Clmm, lâu quá đéo ăn đòn nên ngứa đít phải không?

-Thế hồi nãy đứa nào phóng nhanh rồi bỏ tao ở lại?!

Phát tia sét điện vào đối phương, hai người đồng loạt hừ một cái rồi quay ngoắt người lại. Đứng trước điện thờ, cúi người chào rồi rung chiếc chuông to trước mặt, ném đồng xu vào thùng đựng, nhị bái rồi chấp hai tay lại cầu nguyện, xong việc nó bỏ hai tay xuống rồi cúi đầu chào. Gì chứ, mấy cái lễ nghi này thì nó đây nhớ tất.

Rút ra một quẻ, mắt nó nhìn tờ giấy trong tay mà muốn đột thổ."A, Đại hung này." Draken từ đâu sấn sổ tới mà cất lên câu nói đầy tính mất dạy, cả đám nghe thế chụm người vào, nhìn thấy chữ 'Đại hung' to chà bá trên tờ giấy, Pah- chin ngay lập tức cười châm chọc.

-Sora này, số mày cũng xui lắm đấy. Kazutora nhìn nó bằng cặp mắt đáng thương."Tao mới chỉ là Vô Cát thôi mà mày đã là Đại Hung rồi."

-Mẹ mày! Im mồm!

Chỉ có duy nhất nó và Kazutora là trúng quẻ xui, còn bốn người còn lại đều là Trung Cát. Quả nhiên lời của thần linh đều đúng, trong tương lai không xa, Kanashi Sora sẽ phải hứng chịu một tai nạn khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro