chương 1: kết thúc chuỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên sân thượng của chung cư cũ, có một bóng hình đứng cheo leo ở lan can. Đừng nghĩ rằng người ấy đang có ý tự tử, cô chỉ đơn thuần là hóng những đợt gió lạnh thấu xương tạt vào cơ thể mình từng đợt.

Mái tóc ánh kim thuận theo gió mà tự do tung bay. Đôi mắt  khẽ mở ra, một màu lavender dịu phát sáng trong bóng tối.

Những sợi tơ đỏ xuất hiện trên không trung giúp chủ nhân nó đứng im mà không bị ngã.

Đây là một nơi có thứ tồn tại được gọi mà 'ma thuật' giống như phim nhỉ? Nhưng mà nơi đây thật sự tồn tại, những người này chỉ chiếm 30% dân số nên cũng rất hiếm gặp trên đường.

"Này keera giúp anh mày với!"

-"sao tao gánh còng lưng mà mày có tâm trạng ở đây hít gió!?''

Một chất giọng từ xa vang tới pha chút tức giận. Hắn đã cố gắng còng lưng gánh nhỏ em gái mình vậy mà nó cóc quan tâm ở đây thảnh thơi hít gió trời?! Công bằng ở đâu?

"Anh vô dụng quá-"

Keera chán chường nhìn người anh mình đang xách háng lên chạy trước đám tay cầm súng, bên dưới là các loại xe đèn đỏ, xanh đủ loại  hay nói thẳng ra là tụi FBI đấy.

"CỨU TAO,Vô dụng cl"

Keera phất tay điều khiển đống tơ đỏ của mình bao vây bọn cảnh sát rồi tuyệt nhiên siết chúng lại khiến xớ da thịt bị cắt đứt. Hắn cũng nhanh nhẹn xách eo keera mà chạy đi lên chiếc xe moto gần đó mà phóng.

"chạy lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, chúng sát đít kìa"

"Tao biết!"

Trước sự hối thúc có tâm của em gái. Hắn vặn ga hết lốc mà chạy lạng lách trên đường. Cả hai đều là một sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo từ thuở còn thơ, cùng nhau cố gắng sống sót ở cái xã hội này.

Nhưng trong khi chạy, chiếc xe xui thay mất lái lao thẳng vào tiệm ga bên đường. Xăng hòa vào bình ga khiến nó tạo ra một vụ nổ lớn.

"Chậc- anh là đồ ngu ngốc"

Keera bị hất văng khỏi chiếc xe, cơ thể xinh đẹp chồng chất những vết xước cùng vết bầm hòa vào cơ thể trắng sứ kia. Mồm tặc lưỡi chửi thẳng anh trai mình.

"Tao cố ý đéo, giỏi lái xe đi"

Hắn cũng đâu vừa, chửi lại em gái. Quả là anh em tử thần sắp còng đầu 2 đứa đk mà vẫn mở mồm ra chửi nhau như thật. Biết vốn chẳng còn đường thoát, cả hai cũng bình thản nhìn ngọn lửa ngày cảng tiến tới gần.

Thứ mà keera thấy lần cuối chỉ là trần nhà bị cháy đen cùng sức nóng của lửa ngày càng tiến vào rồi ngất đi vì ngạt khí. Anh trai ả cũng chẳng ngoại lệ là bao. Cả hai đều chết trong biển lửa phập phùng

...

Ở một nơi khác, mùi thuốc sát trùng ngập tràn căn phòng. Xung quanh đều là một không gian trắng với chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh.

"Haha.. Tỉnh dậy đi chứ, em đã ngủ tận 2 năm rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro