chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã con trai ở trong căn phòng nâng bàn tay người con gái kia lên áp vào mặt mình. Đôi mắt đen láy cùng mái tóc trắng xõa ra trông thật điển trai pha chút trưởng thành và chững chạc. Được một lúc, gã cũng trở về căn phòng lại lần nữa trở nên im lặng.

Keera cau mày mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra rồi trợn mắt nhìn quanh

"..."_bệnh viện? Mình ghét nơi này

Nhận thức được đây là đâu, keera cau mày ngồi dậy. Mắt cô hướng về đống dây rợ trên người mình, khó chịu mà giật phăng ra. Keera lấy tay vò đầu, bỗng cô sững người lại khi thấy mái tóc mình.

Mái tóc màu bạch kim óng ánh mà ả yêu thích đâu? Sao nó lại trở thành màu hồng đào thế này?! Keera ngạc nhiên nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh nhìn thân ảnh phản chiếu.

Mái tóc hồng đào xơ xác, đôi mắt màu lavender nhạt trông thật u ám không chút sáng. Cùng làn da nhợt nhạt trông thật thiếu sức sống.

Sau một lúc, keera cố gắng điều chỉnh lại hơi thở thêm lần nữa. Ả nhìn bản thân trong gương một chút rồi quay sang trở ra. Mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc. Căn phòng vẫn im ắng, chit nghe tiếng máy móc trông thật lạnh lẽo.

"Chậc- má nó lại còn lạc mất anh trai nữa"

Ả chửi tục khi nhìn quanh mà chả cảm nhận thấy anh trai mình ở đâu. Bình thường ả nhập viện, dù như thế nào. Anh trai ả vẫn luôn ở đó, cả hai cứ như hình với bóng. Ấy thế mà nay lạo tách ra làm ả có chút hoang mang.

Keera tức giận dậm chân, đôi lông mày cau lại. Cô mở cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài.

Đáp đất an toàn, như sợi tơ đỏ cũng từ từ biến mất

"Tuyệt! Vẫn còn dùng được"

Sau đó cô nhanh chóng bỏ đi khỏi bệnh viện. Một lúc sau các y bác sĩ mới hoảng loạn khi biết tin bệnh nhân phòng số 413 đã tỉnh nhưng lại biến mất một cách đột ngột.

Về phía keera, bao cặp mắt hướng nhìn về phía cô chả biết vì điều gì. Khuôn mặt của nguyên thân cũng chả đẹp nghiêng nước nghiêng thành  nhưng phải nói cũng rất ưa nhìn nếu như keera không mặc đồ bệnh nhân cộng thêm đi chân trần ra đường làm người ta cứ tưởng trốn trại.

Keera bình thản rảo bước qua các con đường. Bàn chân trần cứ thế tiên lên về phía trước như không có điểm dừng lại, làn da trắng bệch đến kì quái cùng mái tóc ồng ánh lên trước ánh nắng.

Ả đi một lúc lại từ ngồi xuống cạnh một chỗ đón xe, đồng tử có hơi co thắt nhìn quanh. Ban nãy đi được hồi lâu vẫn chả thể cảm nhận được anh trai ả đang ở đâu.

Từ nhỏ tới lớn cả hai chưa từng rời nhau nửa bước, như một sợi dây liên kết của tình thân còn sót lại mà chấp nhận ả ...nhưng giờ thì anh trai ả đâu? Lần đầu tách khỏi anh mình làm ả có đôi chút hoang mang mà tự cấu lấy tay mình.

"Chết tiệt!"

Keera buông một câu chửi thề rồi đứng dậy đi tiếp. Sắc trời cũng đã chuyển sang màu tối nhường chỗ cho bóng đêm hiu quạnh, ánh đèn đường ngày một sáng lên khiến ả không có gì xa lạ.

Một sát thủ ẩn mình trong bóng tối cúi đầu chực chờ nhiệm vụ được giao để kiếm những đồng tiền mà tiêu xài. Sáng làm thiếu nữ yêu kiều, tối lại trở thành kẻ máu lạnh độc ác.

"Ha~ xem kìa có cô nhóc đi lạc vào lãnh địa mobius"

Giọng nói bỡn cợt thành công kéo keera ra khỏi đống suy nghĩ rối ren. Ả nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt lavender u ám giờ đây lại sáng lên. Môi cong lên nụ cười bán nguyệt khiến ả trở nên diễm sắc lạ thường.

"Cô em nếu như hôm nay phụ vụ tụi tao cẩn thận thì tui tao sẽ tha cho"

"Đúng đúng, trông mày cũng xinh đấy chứ!

Một tên bước lại gần ả. Cơ thể keera cứ run lên thích thú, tim ả như đập nhanh hơn như con thú săn tìm thấy con mồi của nó. Chả quan tâm lũ tay to hơn não này nói gì chỉ 'ban tặng' cho bọn hắn một đêm không thể quên!

Tiếng hét-tuyệt vọng-máu-sự sợ hãi... Tất cả đều xuất hiện trên con hẻm tối này, con quái vật vẫn đang mân mê con mồi không rời bước. Những cỡ thịt được chỉ đỏ vây quanh không lỗi thoát.

Đến lúc lấy lại nhận thức, keera mới nhìn quanh rồi cong môi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nhanh tay lấy trộm ít tiền rồi mơi đi hẳn

'Chậc chậc ngu dốt, cho bây chừa:)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro