Chương 4:Trong cơn mưa buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tui sẽ chỉnh cách xưng hô lại một chút cho đỡ rối
________

Sau khi xử lý xong lại lụi đại vào con ngõ nào đó ngồi phịch xuống. Tấm lưng mảnh mai, gầy gò dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Tách...tách...

Những giọt nước từ trời rơi xuống người y nó vừa lạnh mà lại hơi rát rát khi giọt mưa chạm vào da thịt.

Mái tóc lúc này đã sớm ướt vì mưa. Những thứ làm vừa nãy đã bị cơn mưa xóa sạch đi như bao che cho tội lỗi của sinh linh mang tâm tư đầy tội ác.

Tiếng mưa, tiếng bô xe, và những tiếng nói tạo ra một khoảng không đầy tạp nham và ồn ào nhưng tôi cũng đã sớm quen với đống âm thanh này từ thuở còn thơ!

Đắm chìm trong làn mưa, keera chả còn có chút cảm giác nào. Tất cả dường như trống rỗng, vô vị. Những người đi đường lướt qua con ngõ đều nhìn tôi với cặp mắt thương hại rồi bỏ đi.

Nhắm mắt thưởng thức không gian xung quanh. Như trên đời chỉ có mình tôi, mặc kệ những giọt nước mưa cứ tạt thẳng vào cơ thể mình.

"Trời tối rồi mà sao nhóc còn ở đây?"

Trong phút chốc, y mất đi cảm nhận được những giọt nước lạnh rơi vào cơ thể nữa . khẽ mở mi mắt, đập vào mắt là một cậu thiếu niên có mái tóc đen với đôi mắt đen láy hướng ô về phía y, mặc cho bản thân bị ướt.

Người bình thường chắc sẽ cảm động nói này nói nọ kiểu như "anh là ai" hay là "tại sao lại giúp tôi" bla bla bla. Nhưng đó là ai chứ không phải nhỏ Keera này!

"Cút về nhà mà mặc xác tôi đi!''

Y chả có khái niệm tin bất kể người lạ nào đâu. Cóc ai tốt tới mức giúp đỡ một kẻ lạ mặt cả. Thậm chí là còn khoác cái áo bệnh nhân và cả mùi máu tanh tưởi trên người.

"Nhìn em giống mấy đứa trốn viện thật, nhà em ở đâu vậy"

"..."

Hai câu chả liên quan gì nhau. Giờ không lẽ lại nói là em là đứa mới chuyển sinh cóc biết người thân khiêm luôn cái nhà ở đâu thì anh có vác về không ?

Nghe nực cười thật ha? Ai lại có tấm lòng bao dung độ lượng như thế chứ.

Chìm đắm trong suy nghĩ bản thân nhưng y vẫn đẩy cây dù về phía anh ta giọng cũng lạnh đi vài phần.

"Trời cũng sớm tạnh, tôi không cần lòng thương hại từ anh!"

Nở nụ cười tự mãn giọng nói có chút trầm lại. Y mạnh miệng nói mặc cho trời cứ trút mưa như thác đổ, dòng người ngày càng thưa dần mất tăm trong làn mưa lớn.

Keera cứng đầu rời đi, tầm ba bốn bước lại ngã xuống. May mà có anh ta đứng kế bên đỡ, không thì cái mặt tiền nát bét chứ chả đùa đâu:)

"Mạnh miệng lắm mà giờ vậy đây..''

Khẽ thở hắt một hơi, anh lần đầu tiếp xúc với phái nữ nên cũng có hơi hoang mang. Quyết định cuối cùng là vác theo y trở về nhà rồi tính sau.

.
.
.
Cánh cửa gỗ nâu nặng nề mở ra. Thân ảnh cao lớn cùng bóng dáng đứa con gái đang nằm bất tỉnh trên vai với cái thân ướt như chuột lột thấm gần hết áo.

Mọi người trong nhà đều đã ngủ cả, anh ta mới vác y lên phòng.

Trông anh ta có hơi hoang mang với đứa con gái ướt như chuột lột đang nằm trên giường, chả biết xử lí kiểu gì vả lại y còn là con gái nên anh ta cũng chả dám manh động.

"Nếu có Ema ở đây thì ổn rồi."
...

Sáng hôm sau keera uể oải thức dậy. Nhìn quanh thấy căn phòng lạ hoắc mà cũng chả quan tâm, bộ đồ của y cũng đã được thay mới. Chống cằm nhìn xung quanh, y dửng dưng mặc kệ mà đi xuống căn phòng đấy

"...."

Và..sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của vài người trong căn nhà. Nhìn họ có vẻ như đang ăn sáng. Ai cũng ngơ ngác nhìn y rồi lại quay sang thiếu niên kia.

Cậu nhóc tóc đen mang bộ võ phục đang uống nước cũng mém phun ra ngoài. Còn lắp bắp gì đó

"A-a-anh shin, a-anh có b-bạn gái à!"

Vẫn không tin được đàn anh của hắn lại có bạn gái đấy. Sau hơn 20 lần bị từ chối cơ mà

"Sano Shinichirou! Mi làm gì con gái nhà người ta rồi hả!"

Ông của anh hét lớn, tay măm me cái roi sẵn sàng đánh anh bất cứ lúc nào nếu không thú tội sớm.

Cũng phải thôi. Y đang khoác trên người duy nhất cái áo của anh ta, mái tóc hồng rối do mới ngủ dậy, với cả trai gái một phòng ai chả nghi

"Kh-"

"Không có chuyện đó thưa ông! Anh ta chỉ đơn thuần mang con về thôi"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro