Bắt Nạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh chết cha , trễ hẹn mất ! Anh đi nhé hẹn gặp lại ở trường" nói rồi anh vội vã chạy đi"

Tiệm hoa lại im ắng , em ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ mà suy nghĩ về những lời nhăng cuội nãy đã lỡ nói với vị senpai kia . Nhục thật , tự cười một cái về chính bản thân mình em lại tiếp tục công việc tỉa hoa. Ông em hình như đã nói chuyện xong với những người bạn già của mình nên rời khỏi bàn trà mà quay lại với cửa tiệm bé nhỏ của ông.

Bước trên con đường của mùa thu , những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây hơi ngả vàng À chỉ là lúc nãy ông em đã tống em ra khỏi tiệm với lý do nên ra ngoài hít tí khí trời , mọi việc ở tiệm cứ để ông. Ừ thì em quả thật là không thích phải ra đường tí ti nào nhưng người lớn bảo thì phải nghe, em không dám cãi ông đâu! Ngay tại lúc này em đánh giá rằng trời rất ấm áp rất thích hợp để thư giản , mặc dù thi thoảng vẫn có những cơ gió thu khá lạnh đối với em. Trên con đường nhựa những chiếc lá cứ thi nhau rụng xuống , bay trong không trung em tự nhủ

Bình yên thật .

Đi dạo trong khu chợ , thi thoảng em lại mua mấy thứ linh tinh để nhấm nháp trong lúc mua thêm vài thứ. À em chỉ mới nhớ ra là cần mua vài thứ nên mới ghé qua khu chợ thôi, đừng hỏi gì cả.

Đi ra khỏi khu chợ đông đúc , em tia thấy tiệm bánh ngọt và... Kia rồi cái bánh choco cacao ,  mặc dù không muốn tiêu tiền phung phí nhưng- thôi kệ nhỉ ? Ông bảo em thích gì thí cứ ăn mà , coi như tiền công trông tiệm và tỉa hoa. heheheh chần chừ gì nữa vào ăn thôi!

Bánh ngon vl , vị ngọt ngọt lại có chút đắng của choco phải nói là tuyệt!!!! Đi về tiệm hoa với tâm trạng thoả mãn nhờ chiếc bánh ngọt ngào , em tự nhiên cảm thấy hôm nay tuyệt vời vãi. Vui vẻ chưa được bao lâu tự nhiên em gặp một đám con gái loè loẹt , ăn mặc phong phanh, đứng tụ tập chắn hết cả đường

" Anou không phiền thì các cậu tránh sang một bên được chứ"

" Hả gì đấy! Mày nói ai?" Một cô gái trong đám đó phản ứng lại với câu nói của em

" Yare yare đó không phải là Okubu-chan sao" Cô gái tóc nâu chỉ tay về phía em , làm em khá giật mình." Lâu rồi không thấy 'cậu' đi học 'tớ' cứ tưởng 'cậu' chết góc nào rồi cơ"

'chết góc nào' bạo lực học đường à? Đôi lông mày em vô thức nhíu lại, không may cô gái tóc nâu đã nhìn thấy nó!

" Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện cùng nhau nhỉ? Hay tụi mình vô hẻm ôn lại kí ức chút nhé" cô ta cười ranh ma rồi bỗng nắm lấy tay của tôi , mạnh bạo lôi và con hẻm nhỏ. Tôi biết mình xong rồi! Vaizz sh** thật ngày gì xui đéo thế .

Đám con gái đó lôi em vào sâu trong con hẻm tối tăm. Nắm lấy mái tóc có chút rối của , giựt mạnh lên dí sát mặt em với nó rồi nó thì thầm.

" Thứ như mày thì mãi chỉ có thể cúi đầu thôi-Biết chưa!?"

Dứt lời ả đạp một phát mạnh vào bụng của em. Cơn đau khiến lục ngũ phủ tạng của em như thắt lại ai kêu lúc trước ả bắt nạt em vết thương đã lành lại đâu! còn bầm đây nầy. Liên tiếp cô ả giáng cho em những cú bạt tai đau điếng người vào mặt em. Đạp lên người em mà lấy sự đau đớn của em làm trò tiêu khiển. Những người đứng sau lưng cô ả cũng bắt đầu tiến lại góp vui . Đau đớn, tuyệt vọng , không thể phản kháng , bất lực đến cùng cực những cảm xúc cứ thế dồn lên đại não của em!

Em lại phải chịu những thứ này nữa rồi... Sao cứ phải là em vậy chứ.

                                                                                            END

Jii ( TG ) : tự nhiên nay muốn cho gặp chút giông tố vào cuối ngày :))))

Và....xin chào tôi là JII đây! Nếu có góp ý hoặc câu hỏi gì mong mn người cmt nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro