Tuyệt Thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tưởng chừng hoàn hảo của em lại bị một đám bắt nạt phá hỏng. Xui thật ! Đúng là cuộc sống chưa bao giờ hoàn hảo mà.

Trong lúc tưởng chừng bị đánh cho sắp chết thì có giọng nói của một người con trai vang lên

" OI-oi tụi mày làm gì vậy? Bắt nạt một đứa yếu hơn mình?_ Hèn vậy!" Giọng khinh miệt vang lên, cậu trai với mái tóc đen- suông mượt như sunsilk- bước vào con hẻm." Tao định không nói gì đâu nhưng tụi mày ồn ào quá đấy"

Anh hùng đây rồi, tạ ơn anh vạn lần. Cô mừng khóc không ra tiếng má ấy chứ!

Anh chàng ngầu đét kia vừa nói đã doạ tụi bắt nạt chay té khói. Muahahahaha mình thật may mắn mà:))

Tiến lại gần chỗ tôi, anh ta đưa tay tỏ ý đỡ tôi dậy- Ga lăng vaizz- nắm lấy bàn tay anh đứng lên , phủi phủi bộ đồ dính đầy đất cát. Tôi thỏ thẻ cảm ơn

" Thật sự cảm ơn, nếu có gặp lại tôi sẽ trả ơn đàng hoàng cho anh.Giờ tôi đang gấp hẹn gặp lại!"

Nói rồi tôi chạy luôn, chứ ở đó làm gì? Nhảy đầm ha. Thật tình rất muốn trả ơn  nhưng trong người tôi còn đúng cái nịt buộc tóc.Giờ tính trả ơn bằng nịt hả ta! Thôi thôi không dám, nhìn mặt ổng căng vl, đưa cái đó - ăn đấm là cái chắc.

Cơ mà ổng tuyệt ghê! Doạ một cái là lũ kia xách thân bỏ chạy, nhìn yang hồ vậy chắc là bất lương rồi. Nếu vậy thì tôi cũng muốn làm, bởi vì làm vậy thì mình sẽ mạnh mẽ hơn và hơn nữa tôi có thể bảo vệ thứ tôi yêu. Không biết bao giờ tôi mới được như vậy nhỉ.

Đi trên con đường đầy nắng và gió. Tôi thấy đời sao mà khó quá chừng , suy nghĩ mãi về hình bóng người thiếu niên tôi thốt nhẹ lên

" Sugoi-".

Nếu một ngày nào đó tôi như vậy thì sẽ tuyệt lắm nhỉ. Tôi sẽ là anh hùng....

Nếu.....Nếu....Nếu....Nếu.....Nếu.....Nếu.....Nếu......Nếu......

'Cuối cùng thì chỉ biết ước mơ sao?' Nghi hoặc đặt câu hỏi, tôi như trở nên mông lung. Vịt thì hoàn vịt thôi! Đúng thật nhỉ?

END

Jii đáng yeww đây~:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro