mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi mãi vào trầm tư, tôi va phải ai đó và được đánh giấc khỏi thế giới riêng. Ra là ông ơ.... giờ tôi mới nhận ra mình về đến cửa hàng rồi đấy! Cũng đã 5 giờ chiều rồi nên ông nói tôi trông cửa hàng  để ông về nấu cơm rồi sẽ mang cơm ra cho em sau. Ui dào dăm ba chuyện trông cửa hàng tưởng gì khó khăn , cười một cái uy tín với ông rồi mặc tạp dề có logo của tiệm vào , đấy nhìn xem! Nom đảm đang thế mà.

Tranh thủ lúc không có khách , em ngồi tỉa những cánh hoa để lát còn gói cho khách chứ.  Đang vui vẻ thì bỗng ánh mắt em va phải tờ giấy note màu vàng gắn trên máy tính tiền ở bàn thu ngân.

Ơ khoan - hình như nay có một đơn đặt hàng là một bó cẩm chướng giao ngày 25/11 kèm lời nhắn giao tận nơi mà nhể....giao tận nơi....lúc 5h45' ? Ngước nhìn cái đồng hồ cũ treo trên vách tường có màu tím nhạt, có phần hơi bong lớp sơn ở một số chỗ-bây giờ là 5h25' ơ thế là sắp trễ à ? Địa chỉ hình như là bên khu Shibuya? Đi mất tầm 20' thì phải ? 20' à , chết mợ rầu.

Tá hoả tam tinh tôi sắp muộn giờ giao hàng rồi!! . Rõ là sáng ông có nhắc rồi thì phải, đệt cái não còn chưa bằng con cá vàng này. Bực nhaaaa

Vơ đại cái áo cardigan nâu trên móc treo ,  cầm theo bó hoa ông chuẩn bị tôi phi khỏi cửa hàng với tốc độ ánh sáng còn không quên khoá cửa tiệm. Ông có chìa khoá mà không sao đâu nhể. Yên tâm rồi thì đi thôi. Ơ xe đạp đâu rồi? Ô-ông lấy rồi hả trời , cái- cục cứt. Ôi giồi ôi lại còn hết chuyến xe bus đi Shibuya nữa chứ . Chạy bộ vậy, cái thân già của tôi!!

Vừa chạy như một con khùng vừa lẩm nhẩm cầu xin đừng trễ giờ giao hàng , bằng sức mạnh của nội tại tôi đã thành công đến khu Shibuya chứ không có bị lạc đường như mấy con mất não là nữ chính trong mấy bộ ngôn tềnh đâu. Yos xốc lại tinh thần đi hỏi nhà Sano ở đâu thôiii, nhưng nghe họ Sano sao lại thấy quen quen nhỉ. Kệ mẹ vậy? Quần quần mấy vòng thì tôi thành công tìm được chỗ cần giao hoa. Làm nhanh nào!

Cốc cốc

"Anou có ai ở nhà không ạ ?"

"KENCHIN!"

" CÁI GÌ ?"

" Ra mở cửa kìa! Có ai đến á~~"

" Sao mày không ra đi tao có phải chủ nhà đâu!?"

" Tao không biết đâu~"

Cạch- một chàng trai bước ra , đánh giá sơ lược theo em  là... Không thể yanglake hơn chắc là bất lương rồi.

"A- cho hỏi có phải bạn đặt một bó hoa cẩm chướng ở Lagadear không ạ? "- Ôi giời đéo nhầm được đâu nên nhận nhanh cho bà mày nhờ-

"Giao hoa à? tổng bao nhiêu vậy."

- Chứ không lẽ tao cầm nguyên bó hoa mà đi giao cái quần xà lỏn?- em hơi cọc rồi đó! Do bị cáu đói, nên khi đói em khó chịu cực!

"1500 yên thưa quý khách ."

"Đây cảm ơn!"

-Đói vãi cứt , chỉ vì miếng cơm manh áo mà mình lại khổ như lày sao? Haizzz Lết đi trên đường về em đã nghĩ vậy đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro