Toman?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lết thân xác mệt mỏi về cửa hàng mùi hương của kim chi xào khá nồng xông vào khứu giác của em. " Duma kim chi đỏ ao..thơm phức í hà!"

- Ủa con về rồi đó hả mau mau vào ăn cơm đi!

- Nay ăn gì vậy ạ?

- Nay có kim chi xào với ba chỉ kho và miso. Chắc con đói rồi ngồi xuống đi - nói đoạn ông quay sang niêu cơm còn bốc lên làn khói trắng , xới ra chén một chén cơm vừa đủ rồi đưa cô

- con cảm ơn! Itadakimasu.

.

.

.

.

.

Thoã mãn húp hết bát miso , cơm nay ngon vaiz lo- à không ngon nhức nách! ăn vào thấy khoẻ liền a. Để bát vào lại giỏ mang cơm dọn dẹp sơ qua rồi đi ra quầy , buổi tối ở shibuya lạnh quá...khó chịu ghê.

Tay chống cằm ngó ra con đường tấp nập Nichirou thấy cuộc đời em sao mà nhạt nhẽo vậy? Như có đúng một gam màu nhất định thôi ấy haizz nghĩ mà chán mình quá! Thảm hại hết sức... Thế này thì hỏng hết rồi huhuh.

- Okubu Nichirou!

- À...dạ c-con đây có gì sao ạ? ''Giật mình vãi lúa chắc do mải suy nghĩ nên không để ý ông đang gọi luôn, mẹ ơi! ''

- Con đang nghĩ gì mà gọi mãi không nghe thế?

- À c-con đang..đang- em đang bối rối không biết trả lời làm sao thì ông lại cất giọng đều đều nói:

- Thôi bỏ qua đi, này! con đi mua dùm ông chút đồ nhé đây là danh sách còn tiền đây, rồi đi đi!

Nhanh, gọn, lẹ không chút động tác thừa ông đưa em tờ 10 000 yên rồi đá đít thẳng . Ông ơi nỡ lòng nào xua đuổi con như thế sao??? Than thì than chứ túm cái quần lại là em vẫn phải đi mua đồ. ôi~ cái thân già của tôi.

  Đi từng bước thật thong thả đi trên con đường khá vắng vẻ, đồ thì mua xong rồi nhưng ông nói không vội nên đi dạo dạo khám phá tí rồi về chắc sẽ không sao đâu! Đi được đoạn thì em thấy một ngôi đền tên là.... Musashi? Lạ nhể sao nghe quen quen , ma~ thôi khó quá mình bỏ qua ha? Khó quá! Nhớ không nổi.

" Mình nên vào cầu nguyện cho may mắn không ta? Dạo này có vẻ sóng gió..."- Mình vào chút rồi ra, không ai phiền đâu đúng không? " tự nói nhỏ với bản thân em bước vào ngôi đền"

 Lộc cộc lộc cộc

 Ném đồng 5 yên vào chiếc thùng , lắc chuông thêm mấy cái rồi thành tâm chắp tay cầu nguyện. Em mong cuộc sống mới này sẽ bình yên và nhẹ nhàng với em chút! Thật đấy....em rất sợ đau nhưng nỗi đau lại cứ tìm đến em nên...làm ơn, một chút thôi em cần chút bình yên.

  Cầu nguyện xong em kiếm một bậc thềm, ngồi xuống định bụng sẽ nghỉ ngơi một lát rồi về tiệm hoa dù sao cũng sắp muộn rồi, đi đêm không tốt!

  Những cơn gió nhẹ lướt qua làn da nhợt nhạt của em, mũi em có chút ửng đỏ , rúc sâu hơn vào chiếc khăn choàng ấm áp em ngân nga bài hát yêu thích

- I love you so much 大好きなんだ

そのままで 大好きさ paradise

宝物は君なんだよ 気がついてよ

この惑星の歴史にも

君は君しかいないよ

目に見えないけど確か

ひとりひとりの paradise

 Vừa hát em vừa lắc lư theo giai điệu , thân hình nhỏ nhắn đung đưa qua lại. Có lẽ không ai biết rằng thân chủ của cơ thể này- Okubu Nichirou lại có một giọng hát tuyệt vời! Mặc dù không phải mỹ nhân gì cam, thân hình có chút nhỏ bé nhưng cũng tạm chấp nhận. Dẫu thế giọng hát của cô gái này thật nhẹ nhàng và yên bình. Là người thừa hưởng thân thể này tất nhiên em phải tận dụng nó chứ! Nói chung em cảm giác được thanh tẩy khi tự nghe mình hát ấy " đoạn này thì em cũng công nhận là em nói hơi quá" Nhưng kệ đi mình thấy sao nói vậy! Người đời nói gì thấy tiếp thu được thì nghe ,không thì thôi.

  Với tâm trạng vui vẻ em phải về thôi! Quay người ra khỏi đền đi trên con đường dẫn về tiệm em thấy đúng là đi cầu nguyện thật đúng đắn! Em đã về tới tiệm hoa bình yên vô sự.

   Nhưng Nichirou sẽ không bao giờ ngờ được rằng trong lúc em hát đã có một vài người nghe thấy, mặc trên mình bộ đồng phục đen và dòng chữ vàng . Họ đứng nghiêm chỉnh, ngước nhìn thiếu niên cao cao tại thượng đứng ở nơi cao nhất đang lắng nghe giai điệu dường như chỉ hợp với màn đêm.

END

(cầu cmt cầu cmt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro