(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhận được câu trả lời đáng mong đợi, hắn cầm cổ áo kẻ nọ kéo về phía đống kệ trưng đồ rồi nhìn gã quát đám nhân viên kia, bọn họ cũng có phần hoảng loạng mau chóng cho toàn bộ đống đồ kia vào túi.

Hắn với tâm trạng có chút khó chịu không thể hiện rõ khẽ liếc về phía đám trẻ… Uầy, gì kia ? sao nhìn đứa nhào cũng ngố vậy? Hắn dọa chúng sợ cứng người rồi sao? Không nhịn nổi khẽ cười xuề. Nhìn chung nói vậy thôi chứ, hắn coi đây là cách bản thân cười dịu dàng nhất rồi đó

Là kiểu cười dịu dàng đối với hắn nhưng là cách cười quen thuộc đến đau đớn đối với Kazutora khiến tên đó thầm rủa “Mẹ nó sao nhìn quen thế nhỉ ? Khốn nạn!”

Cuối cùng nhìn đống túi đồ được rước lên trước mặt thì cũng phải hơn chục cái đó, khẽ cứng người nhưng cuối cùng hắn nhắm vào cái túi có thứ mình muốn kia rồi nói

“ Tao lấy cái này thôi, còn lại cứ giữ mà làm ăn, ha ? “

Hắn nói rồi một tay cầm 3 bịch túi, một tay vỗ vai cấp dưới của mình rồi rời đi… khụ khụ, hỏi vì sao là 3 túi ? à do mấy cái túi đó đều có đồ ăn vặt ý mà, đừng ý kiến

“ N-Ngài đi cẩn thận! “

“ Đám nhóc kia đi cùng không ? “

Chỉ với một câu nói của hắn, không dừng chân hay quay đầu vẫn có hai cái đuôi theo sau, tự hỏi sao không phải bốn ? do ban nãy hắn có nghe được một chút hình như tên nhóc hai màu tóc kia không cho đàn em đi theo thì phải, mà chuyện của đám nhóc, hăn không tham gia làm chi

Cả quãng đường chỉ có sự im lặng không ai nói gì cả  cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía hắn. Ai kia lôi ra rồi nghe máy, giọng có chút gắt gỏng

“ Tao đang về, đừng giục “

Tắt máy một cách nhanh chóng, hắn lôi ra một điếu thuốc… cùng lúc có kẻ phía sau lấy đủ can đảm mà hỏi

“ Anh là ai ? “

Dừng bước ngoái lại nhìn hai đứa nhóc sau lưng mình, ánh mắt đa phần hiện hữu vẻ khó chịu nói

“ Con người Ù-Ú “

“ Hả ? “

Ai kia cười nửa miệng như có như không, ẩn ý khinh thường. Đáng lẽ không ai nhận ra được cái ẩn ý đó đâu nhưng vi diệu làm sao, kẻ nào kia lại nhận ra hay là lên tiếng như phản ứng đối với vị tiền bối quá cố ?

“ Tôi muốn biết tên của anh ! “

“ ?... không phải anh đã giới thiệu rồi sao ? “

“ Tôi hỏi tên thật của anh, là tên thật ý Gichiru! “

Thần sắc của hắn bỗng chốc thay đổi 180 độ, không còn vẻ tươi cười hay thoải mái mà giờ cả cơ thể hắn như cứng lại, đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm lại thành quyền chứng tỏ sự khó chịu của bản thân đối với cái tên đó.

Hắn hiểu rồi, hiểu cái cảm giác quen thuộc mới đầu bước chân đến nhật bản này, cái cảm giác dễ chịu đến lạ khi tiếp xúc với vài người ở đây…. Hắn không nhầm đâu, đất nước nhật bản này là nhà của hắn! Nhưng tiếc quá… hắn phải bác bỏ nó rồi

Với tín ngưỡng không bao giờ đánh, đấm nguời dưới trướng mình hay những kẻ chưa đủ 18 tuổi hắn cố kìm nén, dùng cách của mình giải quyết mọi việc

“ Nghe cho rõ đây Kazutora, tôi với cậu không cùng một thế giới “

“ … “

“ Với cả hôm nay là lần đầu tiên tôi với cậu gặp nhau nên tôi không bắt buộc phải trả lời cậu cũng như cậu không có quyền yang hồ với tôi. Hết “

Hắn nói xong liền có sự im lặng bất lực của kẻ kia, Kazutora ức chế đó nhưng hắn nói đúng, suy luận của ai kia có thể sai vì mới gặp lần đầu… điều đấy khiến Kazutora khó chịu

Và hắn nhìn được sự khó chịu đấy, cuối cùng chỉ xoa cho rối tung quả đầu hai màu kia thôi. Hướng Chifuyu luôn luôn im lặng từ nãy đến giờ rồi nói

“ Còn Chifuyu nè, giử lời cảm ơn lẫn xin lỗi tới Keisuke và Mitsuya hộ anh nha ? “

“ … “

“ Vì sao ? “

Nhìn tên nhóc tóc vàng nhăn mày lo lắng và tên nhóc tóc hai màu im lặng cúi mặt xuống đất hắn chỉ thản nhiên nói

“ Anh sắp chuẩn bị chuyển đi “

Một câu nói liền khiến cả hai nhóc bất ngờ, hắn cười trừ đưa cả hai đứa mỗi người một cái túi cướp được của cấp dưới coi như quà chia tay, chifuyu bối rối hỏi

“ Anh sắp rời đi sao ? “

“ Ừ, do nó bất nó bất ngờ quá nên anh không kịp gặp mặt để nói chuyện hẳn hoi “

“ … “

“ Dù mới chỉ ở đây được vài tháng nhưng cảm ơn mấy đứa đã bầu bạn với anh. Lời cảm ơn từ một người lạ có vẻ khá dư thừa nhỉ ? “

Họ nghe hắn nói vậy không khỏi bất ngờ nhưng sự bất ngờ này nhanh chóng chuyển thành cười khó đỡ, bầu không khí quanh ba người cũng thoải mái hơn hẳn, Chifuyu nói

“ Không dư thừa đâu, cảm ơn vì túi quà Getsuki-san “

“ Anh chuyển đi đâu ? “

“ Hả ? Hỏi thế là ý gì ? “

Hắn cười bất lực khi thấy vẻ muốn biết nơi ở của hắn để đi khủng bố rất chi là mãnh liệt kia. Mà hắn cũng thấy bóng cái xe màu đen quen thuộc nọ rồi, thôi thì phải tạm biệt ở đây rồi

“ Anh bận mất rồi, hai đứa đi đường cẩn thận nha “

Hắn nói rồi lấy cớ chạy nhanh đi qua một con hẻm nhỏ liền leo vào cái xe màu đen luôn đợi ở đấy và rời đi. Trong xe là một bầu không khí im lặng hắn với kẻ đối diện chả muốn nói gì cả nên hắn quyết định ngó cái túi của mình ăn chút gì đó nhưng mà…

Rồi xong hắn chia nhầm túi rồi, con thú bông đó không có ở đây, bản limited đó, chán ghê, mà không sao hắn sẽ quên về nó nhanh thôi mà. Mở cửa kính xe, tâm hồn hắn lại văng lên mây và tiện thể để hút nốt điếu thuốc của mình.

Ở bên kia, Chifuyu với Kazutora không cần chào hỏi nhau hay gì cả bởi cả hai có quen biết gì nhau đâu nên cứ vậy mà mỗi người một đường, Chifuyu mang tâm trạng lẫn lộn rời đi, với cái túi đồ ăn vặt có Peyoung Yakisoba của mình trong khi Kazutora khựng lại sau giây phút ngó vô túi đồ của mình… A là con hổ bông bản Limited mà hắn đòi bằng được nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro