(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu quay đi quay lại đã mất bóng người kia đành bất đắc dĩ cầm rổ xèng đi chơi một chút

Cuối cùng vì không dám tiêu quá nhiều mà quay qua kiếm hắn. Sau một hồi đi kiếm  thì cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở quầy đổi vé. Không nghĩ nhiều cậu cứ vậy chạy tới kêu lên gây sự chú ý

“ Getsuki-san! “

“ Hửm? Chifuyu à? “

Hắn vô thức cười mừng rỡ nhìn bóng người đang chạy về phía mình lên tiếng hỏi

“ Nhóc có được bao nhiêu vé rồi ? “

“ A… đây “

“ Ủa sao còn nhiều xèng vậy ? “

Hắn bất ngờ nhận lấy cái rổ nhỏ với một tập vé đổi thưởng trong đó và số xèng chiếm 2/3 cái rổ, hắn tự hỏi bản thân rõ ràng kêu tên nhóc này cứ xài thoải mái mà

Hắn cũng không quan tâm nữa mặc kệ vẻ ngơ ngác của Chifuyu cũng không buồn nghe giải thích luôn mà quay sang cô nhân viên kia bổ sung tập vé nhỏ vào những cái còn lại

Ba kẻ đứng ngay cạnh chỉ nhìn thôi không nói gì khác. Tên nhóc tóc hai màu vàng đen kia nhận ra chứ, thành viên Touman đang ở đây, nhìn thật chướng mắt mà. Vì có thêm sự hiện diện của kẻ kia nên thái độ của nhóc Kazutora có chút thay đổi, không còn cười đùa, trò chuyện với hắn nữa chỉ một mực im lặng, ánh mắt như muốn giất người ghim chặt vào Chifuyu

Mà một người như hắn cũng nhận ra đó chứ không hiểu vì sao bầu không khí thay đổi nhanh quá nên quyết định lên tiếng cho bớt căng thẳng… có điều không hiểu vì sao sát khí lại tăng lên

“ Chifuyu muốn đổi gì không ? “

“ Dạ thôi, đây là- “

Không để bạn nhỏ nọ kịp khiêm tốn hắn thẳng chừng chen vào ngắt lời người ta

“ Đừng lo, thiếu vé ta có thể đi chơi tiếp mà “

“ Thế thì… tôi xin một xuất Peyoung Yakisoba kia “

“ Ừ- “

“ Xin lỗi nhưng mà các cậu không đủ vé “

Và rồi vâng, vừa đưa ra quyết định về những phần thưởng sẽ lấy thì cô nhân viên nọ liền nói… dell đủ rồi, hắn có thể chọn hy sinh cái món đổ limited kia để đãi bọn nhóc này nhưng ai lại chơi thế, còn bọn nhóc muốn rút mấy món đồ chúng muốn thì… mơ đi

Như đọc được cái tâm đang cay cú của ai kia, Kazutora cười trừ khoác vai hắn quay 180 độ nói

“ Thôi nào, đừng tỏ vẻ ủ rũ thế chứ! Chúng ta đi chơi tiếp thôi ~ “

“ Hm… “

Hắn không nói gì hay là đang tự nhục, một kẻ hơn 20 tuổi rồi mà còn thấp hơn một tên nhóc con để nó leo lên đầu, đau đớn ghê, hắn lấy điện thoại ra kiểm tra một chút trong khi Chifuyu cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện ý của kẻ tóc hai màu kia, đứng có chút xa rồi hỏi

“ Getsuki-san, kia là ai thế ? “

“ Bạn anh ý mà, xử lý thế này cho nhanh “

Hắn không quan tâm mấy cầm bàn tay đang khoác vai mình nhấc ra rồi đi về phía cô nhân viên nọ kêu

“ Gọi quản lý ra đây “

“ H-Hả? Ơ nhưng- “

“ Gọi quản lý của mày ra đây, đừng nhiều lời “

Ai kia đột nhiên làm to chuyện rồi còn đòi gặp quản lý nữa. Chifuyu thấy mọi việc có vẻ không ổn liền muốn ngăn ai kia lại nhưng mà bị Kazutora đẩy ra phía hai tên hầu cận của mình, giữ chặt không cho cử động. Còn bản thân tên nhóc đó đang hung hổ đồng ý hỗ trợ hắn đập tan cái quán này… Mọi lời của Chifuyu như bị bỏ ngoài tai

Cho đến khi vị quản lý ăn mặc gọn gàng, cũng phải gọi là có đôi nét điểm trai đang cực kì khó chịu đi tới. Gã thề, hôm nay Boss tới chơi đã đủ khiến gã thót tim rồi, giờ đứa nào dám quậy ghê vậy?! Có Boss của gã ở đây đấy ! Kẻo này không được rồi, phải bắt đi cắt lưỡi mới được… Đó là trường hợp kẻ phá đám là người bình thường

“ N-Ngài Gichiru?! “

“ Mày… mới nói gì cơ ? “

Hắn ngồi trên ghế dùng ánh mắt sắc lạnh của mình lườm tên quản lý nọ, rõ ràng tên thật của hắn là tuyệt mật không nên tự tiện gọi vậy mà tên cấp dưới này gan to thế nhỉ? Tâm trạng đang thoải mái liền như tụt dốc nhưng dù thế nào thì tay hắn vẫn đang dịu dàng xoa đầu kẻ trong long

Đừng nghĩ bậy, hắn muốn kêu quản lý ra nói chuyện thôi vậy mà đứa nhỏ tóc hai màu này đột nhiên nổi máu yang hồ đập phá mọi thứ. Là một kẻ có lương tâm nên hắn kéo đứa nhỏ đó vô lòng khẽ ôm, chủ yêu là xoa đầu vậy mà tên nhóc này ngoan đến lạ

Chifuyu ở bên ngoài đã không còn bị hai tay sai của Kazutora giữ nữa mà đang đứng ở một bên bất ngờ… cái tên Gichiru này có phần quen à nha, hình như là tên của một người mà Baji-san của cậu hay kể

Còn Kazutora? Đây là lần thứ hai nhóc đó nghe được cái tên quen thuộc đó rồi. Gichiru là tên của kẻ mà nhóc ta một mực tôn trọng cũng như là tên của kẻ hội 6 người thành lập Touman rất yêu quý

Đó là lý do chính vì sao Kazutora bắt chuyện với người này, kẻ có “vài” đặc điểm khá giống vị tiền bối đó

“ L-Là lỗi của tôi ! Mong ngài tha thứ !! “

Vị quản lý sợ suýt khóc quỳ xuống hối lỗi tại chỗ, ai kia không hề quan tâm vụ rất nhiều người đang nhìn. Hạ tên nhóc tóc hai màu kia qua một bên, hắn tiến tới túm cổ áo người của mình  chỉ vào cọn thú bông limited trên kệ , trừng mắt nguy hiểm gằng giọng nói

“ Bố mày muốn cái kia, mày có lấy cho tao không? “

“ C-Có ạ  ! “

“ Tốt “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro