(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tuần trôi qua rồi, ai kia đã được thả về ngôi nhà có phần thân thuộc với tin mới… Hắn chuẩn bị chuyển nhà rồi, vứt bỏ mọi thứ của thân phận cũ

Thắc mắc hắn có tiếc nuối với những người bạn quen không lâu ở đây không? Thì có lẽ nếu là hắn mấy lần đầu làm nhiệm vụ sẽ hơi khó trả lời ha, nhưng giờ ai kia đã sống giả tạo nhiều quen rồi nên hắn không quan tâm mấy

Cứ ngỡ sau đợt này lại ngồi máy bay á nhưng không hắn lại có nhiệm vụ mới rồi, vậy là lại phải chịu đựng những cơn đau đầu, dị chứng của vụ tai nạn khiến hắn mất trí nhớ vài năm trước. Từ lúc dừng chân ở xứ hoa anh đào này bệnh của hắn cứ tái phát, mà hôm nọ hắn cũng kịp hỏi vị bác sĩ nổi tiếng kia rồi, chỉ là một lượng thuốc nhỏ uống theo định kì à

Đồ đạc đã sửa soạn xong cho ra xe rồi, nhìn bóng chiếc xe tải đang đi xa dần hắn không quan tâm lắm quay người rời đi . Đích đến lần này sẽ là tiệm cắt tóc, mà hắn đang đắn đo

Dữ liệu về nhiệm vụ lần này có rồi, hắn lại tiếp cận một tên du côn á. Mà lần này không có ai quá thân thuộc với mục tiêu để hắn lấy cớ lợi dụng cả. Nên chúc mừng, vụ ngoại hình trong nhiệm vụ này sẽ tự do hắn quyết định… chứ không phải do ai kia kì thị gay gắt keo vuốt tóc đâu

Không hiểu vì sao hắn như thể có mối hận thù từ trong trứng với đám keo vuốt tóc vậy. Mà vì bản thân hắn làm nhiệm vụ chơi chơi giết thời gian mà cũng được người khác chọn lọc kĩ lưỡng về vụ ngoại hình à

Còn về việc một kẻ cấp cao như hắn lại đi làm dăm ba cái việc của cấp dưới này nên thì do hắn rảnh được chưa? Rảnh quá nên dồn sạch giấy tờ cho người của mình rồi, kẻ nào ý kiến thì không cần đợi hắn ra tay thì bị ba tên thân cận dưới chướng hắn xử đẹp rồi

Kẻ mạnh như hắn chỉ đi sai bảo người khác thôi, trừ vài trường hợp đặc biệt bị ông chủ - kẻ đứng sau theo dõi tập đoàn gọi thì hắn mới có mặt thôi

“ A? Getsuki-san đó hả ? “

Bản thân chợt khựng lại quay qua phía người gọi tên mình… là một cậu nhóc thấp hơn hắn một chút, mái tóc vàng undercut gáy đen, cặp mắt xanh nhạt vui vẻ nhìn hắn. Tên nhóc này mặc một chiếu áo thun trái màu với cái áo khoác ngoài màu đen, quần tối màu và một đôi giày thể thao đang đi lại phía hắn

“ … Xin lỗi cậu là ai cơ ? “

“ Ơ… ? “

Một câu nói khiến cả chủ và người kia cùng đứng đơ tại chỗ. Chết rồi, trí nhớ hắn ngày càng kém, có lẽ sắp phải xin quay về cái lịch cắn thuốc ba năm trước thôi, chứ đơn thuốc hôm nọ được đưa không đủ. Nhớ lại một thời ám ảnh, cứ mỗi 5 tiếng 10 viên thuốc toang lắm

Thấy bầu không khí không ổn, kẻ đối diện cố bỏ qua sự hụt hẫng của mình lên tiếng cố gợi lại kí ức của ai kia

“ Tôi là Matsuno Chifuyu, chúng ta có gặp nhau rồi mà, trong thư viện ý, là chính Mitsuya giới thiệu anh cho bọn tôi mà, anh quên rồi sao? “

“ Haha, xin lỗi dạo này tôi đãng trí quá “

“ … “

Sự áy náy này là sao? Hắn có thể nhìn khá rõ sự hụt hẫng khó chịu của người đối diện kia. Khẽ cười gượng lên tiếng

“ Dù sao đây cũng là khu vui chơi, coi như tôi đãi cậu vài xèng, chơi không? “

Hắn cười trừ trên tay là hai rổ xèng đầy ắp xu, cứ vậy dúi cho Chifuyu một rổ coi như lời xin lỗi vì quên người kia

Còn thắc mắc lý do vì sao hắn kêu đi cắt tóc mà lại dừng chân ở khu vui chơi này thì… đừng hỏi, hắn cũng dell biết đâu

Chifuyu nhìn “vài” xèng trong cái rổ nọ mà mình vừa nhận mà không khỏi kinh ngạc đây mà là vài sao? Vcl hắn cũng không ở lại lâu, mặc kệ ai kia hoang mang mà đi ra mấy cái máy gắp thú ở đây…

Không hiểu sao hắn có chập nhiệm với đám thú nhồi bông này thì phải, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà hắn vẫn trẻ con như vậy, đúng là cạn lời mà

Sau khi tốn hơn một trăm xu vào mấy cái máy gắp thú ở đây mà không được gì cả, hắn bỏ cuộc, chuyển mục tiêu hắn đi dạo một chút và rồi… đập vào mặt hắn ở khu đổi thưởng có một con thú nhồi bông giống hệt cái con mà hắn nhắm đến nhưng phiên bản nhỏ hơn một chút nhưng có còn hơn không

Hắn với thân phận tổng tài đi ẩn dật, tiền nhiều không thiếu nên quyết định đi chơi lớn rinh luôn bản Limited cho nó chất, vậy là lại phải chơi khá nhiều đó, không sao hắn đang rảnh mà… Khụ có vẻ ai kia vứt vụ chuyển nhà qua đầu rồi

“ Còn thừa chỗ cho một người không?~ “

Hắn với giọng điệu vui tươi, nét mặt đa phần dễ chịu cười ngó vô chỗ đánh bóng bàn bốn người. ở đấy hiện tại có ba người, theo hắn thấy nếu may thì sẽ vô chơi cùng được á, có điều hắn mới để ý…. nhìn bọn người này có phần yang hồ ?

“ Hả ? Gì cơ? “

“ Mày nghĩ mày là ai mà dám tiếp cận bọn tao chứ ? rảnh lắm hả ?  “

Úi khổ thật thời này gặp mấy đứa vuốt tóc toàn bị dọa nạt vậy sao, hăn cười khó đỡ có phần bất lực khi ánh mắt của hai trong ba người kia đang nhìn mình đầy coi thường, biết thế không hỏi làm gì, sắp có đánh nhau sao? Hắn đúng là mất não mà

“ Lùi lại “

Người còn lại lên tiếng kéo hai kẻ tóc đen và tóc vàng nọ lùi về phía sau rồi mặt đối mặt với hắn

Cả hai nhìn nhau mà thầm nhận  xét, hắn có phần ấn tượng với quả đầu hai màu đen vàng kia đó, cả hình xăm con hổ ở một bên cổ kia nữa. Tên đó cười vui cặp mắt màu vàng cát khép lại theo nụ cười và một câu nói vang lên

“ Tất nhiên là anh có thế tham gia cùng rồi ~ “

“ N-Nhưng Kazutora-kun… “

“ Im “

Uầy sao đối xử không công bằng thế này? Sao chất giọng khi nói chuyện với hắn nhẹ nhàng thế mà khi đến phía hai hầu cận của mình thì tên tóc hai màu kia lại gắt vậy ? Lạ ghê

“ Tôi là Hanemiyu Kazutora, anh là ? “

“  Hejimashi Getsuki, rất hân hạnh được làm quen “

“ Đi thôi “

Vậy là ai kia thuận lợi tham gia cùng hội của cậu nhóc tóc hai màu kia, cả hội kiếm được kha khá vé đổi thưởng á có điều… Kazutora là một kẻ khó đoán và tất nhiên sao có thể nói cười thân thiện với một kẻ xa lạ chứ
Mà nếu không phải tên đó vô tình nghe thấy hắn khủng bố quản lý của khu vui chơi lúc mới vào thì chắc Kazutora còn lâu mới tự đứng ra nói chuyện như này, cậu ta cần biết thêm chút chi tiết để xác thực vài suy nghĩ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro