(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lơ mơ tỉnh dậy, nhìn lên cái trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cả cơ thể vừa tê dại vừa đau nhức đến mức không nhấc lên được. Tiếng tivi rè rè bên tai không khỏi khiến hắn phải quay mặt sang nghe MC cập nhật về thông tin tiêu biểu

" Ngày XX-6 vừa qua ở XXX đã xảy ra thảm kịch, hơn hai trăm người bị thảm sát, tình hình ở hiện trường thì những người đó đều thuộc băng đảng bất lương HapoGing theo điều tra có vẻ như trong nhóm có nội giám nên mới dẫn đến thảm kịch đau thương như này,.... "

" ... "

Uầy vậy là gần hai mươi người dưới trướng hắn thực sự đã tức đến mức đem cả băng đảng này đi đến thảm sát sao? không trách được do bọn chúng đụng nhầm người thôi. Có tiếng bước chân lại gần, nó quen thuộc đến mức khiến ai kia không buồn nhìn qua luôn 

" Cậu dậy rồi à ? "

Tiếng cửa mở ra đi kèm với tiếng người hỏi, hắn cũng không để tâm mấy, quay ra cho có lệ nhìn chằm chằm vị bác sĩ nổi tiếng với cái tên Kaji Nashiyo. Vẫn là cái áo blouse trắng đặc trưng, mái tóc màu nâu sẫm được cắt ngắn, cặp mắt màu đen dịu dàng luôn mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp kì quái

Lý do hắn gọi tên này là nổi tiếng cũng dễ hiểu thôi, gã là người có bằng cấp, ăn học đàng hoàng, đã nhận được vô số giải thưởng trước khi trở thành bác sĩ, với nét đẹp điểm trai còn rất đào hoa nữa, không nổi tiếng sao được ?

* Cạch *

" Chúng ta nhanh chóng vào chuyện chính nhé ? "

" Ừ "

Cánh cửa phía sau đóng lại sắc mặt của gã nhanh chóng thay đổi một trăm tám mươi độ, vẻ không biểu tình nhìn hắn, tay cầm tập hồ sơ bệnh án ngồi vào cái ghế đối diện, cục súc hết mức như đang khó ở cực luôn 

" Cậu bị gãy ba đoạn sương sường, mũi, trên người vô số vết thương do vật sắc nhọn và còn những vết bỏng nữa, chúng dí lửa vào người cậu sao ? "

" ... "

Trước sự im lặng của ai kia gã không hề quan tâm mấy, cả hai đã gắn bó với nhau đủ lâu để hiểu bản chất thật của nhau rồi. Ở với những kẻ như hắn, gã thực sự cũng chả cần phải giả bộ làm gì liền vứt trách nhiệm của một bác sĩ ra sau, ngồi một cách hết sức ngả ngớn chán đời nhìn chằm chằm cái hồ sơ bệnh án nói tiếp

" Răng bị gãy mấy cái, đủ khả năng thay, móng tay móng chân bị mất hết rồi có lẽ hơi bất tiện cho cậu đấy, mũi bị gãy cũng đã nắn lại xong, xương sườn thì cũng đã cố định lại mấy mảnh vụn nhỏ thì đã lấy ra vứt đi rồi "

" ... Gì nữa " 

" À ~ Tôi đã mổ cậu ra để cố định lại mấy cái xương sường rồi, đừng lo mấy mảnh to không bị vứt đi đâu, hiện tại ưu tiên đừng cử động mạnh hay làm gì nhiều là ổn "

" Cậu mổ tôi ra có chắc không lấy cái gì không ? "

" Đâu có đâu ~ bác sĩ ai lại làm vậy chứ ? "

" Bớt diễn kịch đi, chả phải mấy tháng trước còn lăn lộn muốn thay tim nhân tạo cho tôi sao ? "

" Vậy là cậu đã đồng ý ?! "

Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ đang vuốt ve tay mình cười một cách háo hức, cứ như vậy mà rút tay lại tức không vả tên kia một cái được. Với cơ thể tàn tạ này hắn phải hạn chế những đợt ức chế, rất có hại cho bản thân

" Không ! "

* Cộc cộc *

Có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cả hai người, vị bác sĩ nọ tức giận đứng dậy khỏi ghế còn ngứa chân đá nó một cái rồi mở cửa ra tươi cười nói chuyện với vị y tá bên ngoài, theo hắn nghe hình như gã có một ca phẫu thuật cần thực hành nhỉ ? Trước khi đi ai kia vẫn không quên khẽ cười mà nhắc nhở con chuột bạch của gã 

" Cậu nghỉ đi, ở lại đây một tuần tôi theo dõi nhé !~ "

" ... "

Hắn đính chính lại, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, kẻ kia tuyệt đối không đùa được, bản chất thật của tên đó cực kì vặn vẹo, nghiện tra tấn người khác và một mực chỉ thích thú với những " con chuột bạch " của gã

Gã có một nghề tay trái, đứng đầu một nhóm nhà khoa học chuyên nghiên cứu những thí nhiệm phi pháp về con người. Tự xưng bản thân sẽ mang đến những đột phá cho loài người, thúc đẩy công nghệ vươn lên một tầng cao mới,... tất cả chỉ là những lời bịa đặt che giấu cho những tội ác gã cùng những người đồng đội của mình gây ra

Những thí nhiệm vô nhân tính đã ngầm được thực hiện, bao người vô tội chết oan, mang những loài vật đến bờ diệt chủng nhưng như vậy cũng chả có gì thỏa mãn lòng tham của gã... không thỏa mãn được nên biệt danh " chuột bạch " của hắn ra đời 

Gã là người thuộc tổ chức do hắn điều hành, ở cái tổ chức đó lâu hơn hắn nên tất nhiên ai kia đã từng một thời là người làm dưới trướng của gã. Tên đó lợi dụng từng đợt làm nhiệm vụ bị thương của chính những người dưới trướng mình để thí nhiệm lên họ giúp gia tăng nhân lực, sức khỏe cũng như sức chịu đựng,

Hắn cũng là một trong những thí nhiệm của gã còn tồn tại mà không bị biến dạng nên có thể nói rằng hắn cũng là kẻ duy nhất mang cho gã sự thích thú vô hạn, danh hiệu tự hào vô hình... tất nhiên nếu hắn còn sức tồn tại cho những đợt thí nhiệm đang chờ đợi mình phía trước

Ở với gã hắn đã trải nhiệm bao sự đau đớn, vinh dự làm người thành công đầu tiên trong những thí nhiệm vô nhân đạo đấy. Nào là cấy ghép bộ phận cơ thể đã mất, gắn mạch máu, chất tăng cường máu cũng như những tạp chất ép bản thân gia tăng tiểu cầu để đông máu nhanh hơn tránh vấn đề mất máu,... Toàn những thí nhiệm có lợi cho bản thân hắn nhưng ai kia vẫn phải cực kì ghét khi nhìn những người đi trước hay còn gọi là thí nhiệm thất bại

Chuyện gì cũng đã qua rồi, dù sao gã đã cùng hai người khác bầu hắn lên làm lãnh đạo tập đoàn ... Đó là trước khi cựu lãnh đạo bị bọn chúng ám sát bởi tên đó đã cố ngầm sát hại hắn 

Và tất nhiên việc đấy chả khác gì sự thật bọn chúng ĐANG có hứng thú với hắn, chỉ cần có kẻ khác thú vị hơn là liền có thể đổi người, như một món đồ chơi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro