(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inupee liền nhanh chóng nhận ra, mặt vẫn chưa ngoảng lại nhìn đám kia nhưng cầm thanh sắt nung đỏ tiến lại chỗ hắn nói 

" Thế vì sao mày lại dám phải bội bọn tao rồi đi phá đám băng đảng khác ? "

" T-Tao... không nói được "

Rồi diễn best chuẩn luôn ! 10 điểm về chỗ. Cái vẻ mặt tức giận của hắn dần trở thành bất lực, cái dáng vẻ rõ lưỡng lự và lo lắng cho người em tưởng tượng của mình.. May mà lúc làm giả thân phận họ có cho hắn một đứa em trai giả nên có thể lấy nó làm cớ lừa được ! 

" Tch... thật cứng đầu ! "

Koko hiểu được rồi liền tức giận cất điện thoại của mình đi tiện thể đá hắn một phát vào chân khiến ai kia lại lần nữa ngã khụy xuống... ơ ức chế nhỉ ! biết là phục vụ mục đích diễn xuất rồi nhưng sao cần phải mạnh như vậy đau vcl ! tên kia còn lỡ đánh vào vết thương bị nhiễm trùng của hắn mới tức ! nhịn phải nhịn !!

" Bọn mày khỏi lo, tao gọi thằng em nó rồi, tí nữa nó đến xử tiếp " 

Ai kia quay ra cười đểu nhìn cái đám kia bọn chúng cũng phải gọi là tạm tin đi lườm một hồi rồi cả bọn xoay người rời đi để lại một câu đe dọa

" Chúng mày cẩn thận đấy " 

Và may làm sao vì ai kia từ nãy đên giờ không lộ mặt lên Camera nên không bị phát giác. mọi chuyện đã qua, cả hai đứa kia một ngồi xổm một đứng quyết định muốn tìm hiểu thêm về kẻ bí ẩn phía trước

" Mày thật thú vị đó !~ "

" :) ? "

Hắn thề cái gì đây ? sao nghe như mấy quyển truyện ngôn tình nam chính tổng tài rồi nữ chính bạch liễu hoa vậy ? y hệt mấy quyển chuyện mà hắn lỡ đọc trong hôm đi thư viện, mà lướt vài trang cứ thấy cái câu "eM THẬt thÚ zỊ" ý sến vl 

" Mày có vẻ mạnh nhỉ ? với cơ thể tàn tạ như vậy mà vẫn sống, đã thế còn diễn vở kịch vui như vậy với bọn tao... Mày là ai ? "

" Tao là ai sao ? Ngay cả bản thân tao còn chả chắc nữa thì biết trả lời câu hỏi đó như nào ? "

Ai kia cười buồn kể, thôi thì cũng do có người ở đây buôn chuyện thôi thì xin phép sầu một chút vậy mà hai người kia nhìn vậy cũng được một phen bất ngờ, tên này sao trông mặt buồn thế ? mặc dù vừa nói một câu rất lạ ! Inui bất chợt khó hiểu hỏi 

" Sao mày lại không biết bản thân mình là ai ? "

" Tao bị mất trí nhớ " 

" ?! "

" Những gì tao biết về bản thân mình đều là do người khác nói... mà tao chả có một chút thân thuộc gì với bọn chúng cả nên cũng chả muốn tin. Quốc tịch ? không biết. Người thân ? Không biết "

" ... "

" Nhưng sự thật rằng... lúc ban nay có 80% là không phải diễn đâu, lúc đó chả hiểu sao... đột nhiên trong kí ức của tao xuất hiện hình bóng một cậu bé với mái tóc đen, cặp mắt xanh biển lúc nào cũng vác sau lưng cái áo choàng... nó luôn miêng kêu bản thân sau này sẽ chở thành bất lương số một thế giới ! mặc dù đứa trẻ đó nói như thế nhưng bản thân lúc nào cũng trong trạng thái bầm dập "

" ... " 

Hắn vừa cười buồn vừa kể lại cái kí ức đột nhiên mình nhớ lại được, mặc dù chỉ là một đoạn hình ảnh lướt qua nhưng cảm giác thân thuộc lắm... cái tên Michi đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn thân thuộc đến nhói lòng và rồi...

* Bộp *

" Ơ ?.... SAO MÀY TÁT TAO !! "

Ai kia gầm lên tức giận khi thấy bản thân đang xúc động mà bị tụt mood ! Ơ bọn này vui tính thế nhỉ ?! Còn lý do kẻ tóc đen kia tát hắn thì... không hiểu nữa, đột nhiên không hề muốn thấy vẻ buồn bã trên mặt ai kia ý rồi không kìm được thành ra như này. Nhưng kẻ đó vẫn rất tự nhiên nói dối một cách trắng trợn

"  Phục vụ cho mục đích diễn xuất đó !~ "

" Mày... "

" Không đánh mày thì bị bọn nó nghi ngờ mất nên phải đánh ! "

Rồi Inui lên tiếng hùa theo bạn của mình khiến hắn đã tức giờ bị ức chế đến mức không làm được gì 

" Được đm tao ghim hai bọn mày ! "

Dường như không để vào tâm câu nói của hắn, Koko đứng dậy cười rất chi là thích thú nói

" Mà mày tên gì ý nhỉ ? Tao là Hajime Kokonoi "

Để không bị quê mùa Inui cũng lên tiếng nói theo giám tiếp khiến hắn ghim nặng hơn

" Seishu Inui "

Nắm được cái tên rồi thì ắt trả thù được, hắn tâm đầy mưu kế lên tiếng

" Thân phận hiện tại Hejimashi Getsuki "

" Hả ?! "

* Rầm *

" GETSUKI-SAN !!! "

Bọn chúng được một phen bất ngờ còn hắn thì cười khúc khích nhưng rồi cánh của đột nhiên bật mở lúc hai người kia kinh ngạc đồng thanh và hắn thấy người đồng nghiệp thân thiện của mình kìa ! Cái mái tóc màu lục phập phồng lên xuống theo nhịp thở của ai kia, cặp mắt màu đen không ngừng rung động sợ hãi. Nhìn hắn một cách nhẹ nhõm và rồi liền chuyển thành ánh mắt muốn giết người khi nhìn về phía hai kẻ cạnh hắn. Tên đó cứ vậy mà giương súng lên chưa kịp bóp còi thì bị ngăn lại

" Rijue Haito, đừng bắn họ "

" Getsuki !! "

" Bọn họ giúp tôi đấy ! "

Nghe vậy ai kia hạ súng vẫn lườm hai người băng Hắc Long không nói gì tiến đến phía vị thủ lĩnh thảm hại của mình. Hai người ngoài cuộc cũng rất tinh tế dạt sang một bên để người kia tiến đến phá sạch mấy sợi xích trên người hắn bỏ lại hai quả tạ cõng ai kia đi, không quên quay lại nhắc với hai vị ân nhân kia

" Ngoài kia đang rất hỗn loạn, muốn an toàn thì theo sát tôi "

" Ừ... "

Những người trong nhà ngục vẫn tiếp tục di chuyển đi qua nơi xảy ra đại chiến súng đạn, chính xác là nhóm người bọn hắn khoảng hai chục kẻ thôi nhưng đang dùng súng tận diệt cả cái băng đảng chết tiệt này luôn ! 

Cái khung cảnh khói bụi, bom đạn súng bắn liên tiếp dell khác gì chiến tranh thế giới thứ ba khiến hai vị " ân nhân " kia rùng mình, may mà bọn họ chưa làm gì quá đáng với hắn, đúng là sự lựa chọn sáng suốt khi quyết định trở thành đối tác của hắn thay vì phản bội 

Hắn trên lưng người đồng nghiệp của mình không nhịn được giựt giựt tóc kẻ kia kêu 

" Tao chưa giết được mục tiêu ! "

" Cái đấy cậu không cần lo ! có người giải quyết giúp rồi ! "

" Nhưng tao muốn tận tay giết hắn " 

" :) "

Nào vừa vừa phai phải thôi nhé, có người cứu là may rồi, ai rảnh đi phục vụ sự cứng đầu của tên thủ lĩnh này được chứ, nhất là khi đang trong tình trạng thảm hại này ! 

Anh cười khổ, chọn trẻ con lúc nào không chọn, hắn lại chọn ngay lúc này thật đáng tiếc không hùa theo được. Haito chỉ sợ chậm một giây thôi là hắn chết đó ! được người khác lo thì ngoan ngoãn chút đi 

" Cậu đừng cứng đầu như vậy ! không ai chiều được đâu "

" ):<< "

Ừ thì dell cứng đầu nữa, hắn một mực chuyển sang giận dỗi kẻ đang giúp đỡ mình cũng như đây là kẻ duy nhất mang lại cho hắn cảm giác thoải mái an toàn quen thuộc trong cái tập đoàn chết tiệt này. Đó là lý do duy nhất khiến hắn buông thả được một chút đó, nhưng có vẻ kẻ kia không thích nhỉ ?

 Kệ mọe nó hắn là thủ lĩnh có quyền trên tất cả nhưng... vị thủ lĩnh này hoa mắt rồi, đi ngủ đây, chắc không ai để ý đến việc vừa này có viên đạn bắn trúng lưng hắn đâu nhỉ ? à có hai kẻ đi theo phía sau thấy đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro