(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tổng trưởng kia chợt khựng lại mà hạ chân xuống nhìn kẻ lạ mặt phía trước đang vung tay rất chi mãnh liệt, có vẻ đau đó. Kẻ phía trước khiến vị tổng trưởng kia có cảm xúc khó tả xen lần một chút thích thú, hồi hộp. Mà để hiểu rõ cảm xúc này hơn thì chi bằng đập thêm vài cái... đúng là suy nghĩ của yang hồ mà

* Bộp *

" Mikey, dừng lạ- "

" Mẹ mày ngứa chân à !! Nhắm đâu thì nhắm đâu bắt buộc phải là mặt " 

" ... "

Hắn lại một ngưng được đòn đánh mang sức công phá nặng nền đến nhan sắc của hắn. Tiện đó đang ức chế lên tiếng chửi bậy còn việc lỡ cắt ngang lời phó tổng trưởng kia thì... hắn xin lỗi đc chưa ?

" Thế thì Bụng ? "

* Rắc *

" K-Khốn nạn lại phải vô viện "

Hắn đỡ mọt lần nữa cú đá xoay người của ai kia và rồi tay nó kêu một tiếng rắc nho nhỏ, nào đừng đùa chứ! Gãy rồi à? chỗ nào ngón nào !!! Hắn gào thét rất chi là dữ dội... trong tâm chứ ngoài mặt vẫn đang cố gắng kìm nén lại đa phần

" Lần thứ 3 à ? "

" Lần thứ ba trong tháng này! Nó đau lắm á! còn tốn tiền nữa, ủa mà từ từ... " 

Ai kia lẩm bẩm bắt đầu rơi vô trạng thái" trầm cảm " lẩm bẩm như có như không trả lời "cái cột điện". Vị tổng trưởng kia như tìm được cái gì đó hay cực cứ vậy mà quan sát kĩ kẻ phía trước trong khi đang thả chân xuống. Kẻ nọ khẽ a lên một tiếng rồi với vẻ mặt khó đỡ kêu

" Tao toàn được miễn tiền viện phí mà ! "

" Miễn phí thì đi làm một lần nữa đi, không chết đâu !~ "

" Tao-Dell-Ngu ! "

Ai kia nhấn mạnh rồi tránh đòn đánh của tên lùn kia một mực tránh qua một bên. Đa phần là tại hắn nhận ra mục đích của tên tổng trưởng kia là cậu nhóc sau lưng hắn cơ, mà cũng thấy tên này có chút trẻ con nên chắc không sao, đứng song song với tên cột điện kia khiến hắn thấy bản thân nhỏ bé đến đau lòng...

" Tên ? "

" Shiwari Wakaru "

Hắn thả nhiên trả lời câu hỏi xúc tích ngắn gọn của cây cột điện kia rồi quay ra chỗ khác nghe điện thoại. Cái tên đó đương nhiên cũng phải đến tai vị tổng trưởng nọ rồi, có điều tên đó còn đang mải khủng bố cậu nhóc tóc vàng nhút nhát kia rồi 

" Tên mày là gì ? "

" H-Hanagaki Takemichi... "

" ! "

Trước sự bất ngờ của hai người cấp cao của băng Touman thì bầu không khí rất chi là căng thẳng. Mikey cứ vậy mà được thể dí sát mặt vào kẻ nọ hơn nữa và 

" ?! Vậy à... Mày có họ của người đó "

" Hả ? ai cơ ? "

" Anh trai mày... "

" ! "

" Hanagaki- "

" BỐ MÀY BIẾT RỒI!! ĐANG VỀ !!! "

Draken đang thay Mikey kể về vị tiền bối đáng kính nọ thì bị một tiếng gào từ kẻ phía sau cắt ngang. Hắn-Tâm điểm của mọi sự chú ý đang cục tính cầm trên tay cái điện thoại chả buồn tắt cuộc gọi nọ, thẳng tay quăng nó đi xa. Cái điện thoại đắt tiền mới toanh đã vỡ toang

Mà được cái Hắn giận nhanh cũng quên nhanh bởi căn bản chuyện đó không đáng để tâm mấy, bị nhiều rồi. Trút giận xong tâm trạng đã lắng xuống có điều, quay trái quay phải ủa sao ai ai cũng nhìn vậy ? 

" Hm ? Waru ? Có chuyện gì sao ? "

" Chuyện nội bộ ý mà, quen rồi... Mà cái gì cơ ? "

" Hm ?~ "

" Mày quăng 1/3 tên của tao đi đâu rồi ? Waru là cái gì ? .-. "

Hắn thắc mắc khó hiểu nhìn kẻ thấp bé, lùn lùn đang đi về phía mình và nhận được câu nói từ Draken

" Chấp nhận đi, khó đổi lối suy nghĩ của tên đó lằm "

" Tch dù sao tao cũng phải về rồi, còn phải ghé viện nữa, mẹ tên lùn đáng ghét "

Trước lời nói đó của hắn thì mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao ồn ào nói chuyện, đa phần là khinh thường hắn

" Mày nghĩ bản thân là ai mà có thể nói như vậy với tổng trưởng Touman chứ ? " 

" Tên này gan lớn ghê "

" Đúng là không biết điều "

" Trật tự ! "

" ... "

Mặc kệ mấy tiếng nói từ đám bên ngoài, Hắn thực sự là không để tâm gì đám này đâu. Nhưng được nhìn uy lực của phó tổng trưởng băng Touman thì phải nói rằng đám trẻ này không phải dạng vừa đâu, một câu khiến toàn thể người im luôn mà 

Còn lý do Draken lên tiếng ra lệnh thì, vị tổng trường kia nhíu mày đó, khó chịu đó, không chủ động xử đám kia chỉ lo rằng sắp có vài vụ ẩu đả không đáng có à. Dù sao đa phần cũng là do họ chỉ đi ngang qua mà thôi, không nên ở lại quá lâu vì khá bận đó

Mikey không hề bận tâm vào lời chửi của ai kia hay là đám đằng sau, cứ vậy mà tiến đến gần hắn có ý định nói gì đó nhưng đột nhiên cặp mắt liếc nhẹ về phía cái tui hắn đang cầm và... Ánh mắt ta chạm nhau 

" Kia có phải Taiyaki ?! "

" Mikey... từ từ nào "

" Hm? Thích hả ? cho đó "

Một câu của hắn, một động tác tặng có phần không đoán trước, vị tổng trưởng nọ bất ngờ nhận lấy cái túi. Còn Draken đang tính ngăn bản tính trẻ con của Mikey thì cũng bất ngờ không kém, từ từ sao lại cho đơn giản dễ dàng vậy ? không ổn !

" Từ từ, chỗ bánh này "

" Đừng lo, tao ăn rồi, chỉ tiện tay mua thừa ra thôi, giờ mang về chỉ có nguy cơ bị trấn lột sạch nên cứ nhận thay đi "

" ... "

" Tao thà để chỗ bánh đó rơi vào tay bọn nhóc chúng mày còn hơn bọn khốn nào kia "

" ! "

Ơ... cách nói đấy, khiến Draken liên tưởng đến người đó, hay nói đúng hơn là vị tiền bối mang họ Hanagaki, chỉ tại lúc nào cũng dễ tính nên chuyên gia bị bạn trấn lột đồ, mà cái phản ứng thả nhiên đó cũng quen thuộc đến lạ. Dù sao thì vứt cái chi tiết đấy qua đầu, mặc kệ tên tổng trưởng nọ chưa gì đã bóc một cái bánh ăn, Draken lên tiếng vẻ mặt có chút khó chịu

" Bọn nhóc ? "

" Tao 17 đó chấp nhận đi bọn nhóc "

Hắn cười khách khí xong rồi cứ vậy mà rời đi, hắn thề, hắn tra thông tin cả rồi, bọn phía sau chỉ khoảng 15 tuổi thôi, không sợ bị quê đâu. Hắn cứ thế mà rời đi không để tâm mấy về cuộc hội thoại muốn tìm nơi hắn cư trú của hai tên kia, dù sao thì đây là lần đầu gặp thôi, chắc không có lần hai đâu, hắn ở ẩn giỏi lắm !


" Hanagaki Takemichy "

" ?? "

" Kể từ hôm nay mày là bạn của tao biết chưa ? "

" H-Hả??? "

" Hẹn gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro