(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau phi vụ vô tình xử đẹp đám người bên Touman đó hắn đã thành công lấy lòng và làm thân với nạn nhân của mình... Có điều, chuyện này là sao ?

Ủa hắn đi chơi với tên kia, mong muốn một bữa nhậu bình thường hay vào bar cũng được ! Chứ không phải đột nhiên bắt qặp một nhóm thành viên bên Moebius đang hành hung người vô tội ! Hắn đa phần im lặng và không biết phản ứng sao

Cảm thấy tội lỗi cực kì, cô gái đó có làm gì sai đâu... Tại sao chứ ?

Mà một kẻ giết người như hắn có quyền phán xét người khác sao... Không thể nhìn cảnh đấy nữa hắn muốn giúp họ ! Nhưng mà lo chuyện bao đồng là không tốt, hắn muốn mặc kệ đám Moebius này chứ dây vào chỉ sợ khiến gã khó chịu à

Nhưng quy định tiếp cận nạn nhân của hắn không có mục can thiệp vào việc riêng của mục tiêu! Nhìn gã cũng đang rất tích cực cổ vũ màn bạo ngược kia là đủ hiểu, khó chịu quá.... nó gợi lại cho hắn một vài kí ức không tốt

Như đọc được tâm trạng khó chịu ngầm của ai kia, gã chợt nhớ lại hắn mới chỉ 17, còn nhỏ lắm. Gì chứ mặc dù trong một nhóm côn đồ nhưng Shira cũng chính chực lắm đó... chỉ với những người gã coi trọng 

Thế là theo mệnh lệnh của kẻ cấp cao hơn, những người ở đây giải tán mặc kệ cậu thanh niên vẫn bị trói ở đấy và cô gái xấu số nọ không mảnh vải che thân 

Đi cùng gã một đoạn hắn cố lấy cớ đi vô một cửa tiệm tạp hóa rồi kêu họ cứ đi trước không cần đợi. Nào ngờ cuối cùng họ đi vào cùng luôn, lươn lẹo một hồi hắn thành công quay lại chỗ cũ và thấy cậu thanh niên kia đang cố cởi trói trong khi tiến gần an ủi cô gái kia 

Sự hiện diện của hắn nhanh chóng bị nhận ra và trước những lời cầu xin, xua đuổi thì hắn lên tiếng nói 

"Đừng lo, tôi chỉ muốn giúp, đừng kích động "

" N-Nhưng Moebius chúng mày- "

" Tôi không phải thành viên bên Moebius, tôi chỉ quen Daito Shira thôi "

" T-Tên bạo chúa đó ?! C-Cậu không thấy hắn làm gì với chúng tôi sao ?! "

" Tôi biết nhưng anh đừng kích động không phải hiện tại là cần đưa bạn gái anh qua bệnh viện sao ? để tôi giúp "

" ... Cởi trói hộ tôi "

Thế là hắn giúp người giúp cho trót, tiện thể đem hai người nọ đến bệnh viện luôn. Nhanh chóng đứng ra giải thích cho các bác sĩ y tế trong khi hai người kia, một thì vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, một thì thẳng phòng cấp cứu

Ngồi ngoài đợi, lấy cơm nắm của mình ra ăn để kịp với lịch uống thuốc của hắn. Có điều.. lúc hắn đang uống ý, có một vị bác sĩ đi ngang qua chợt khựng lại, hắn với vị bác sĩ đó nhìn nhau một lúc và rồi...

" Cậu có thể cho tôi mượn lọ thuốc đó một chút được không ? "

" Hm? "

Mặc dù khó hiểu nhưng ai kia vẫn làm theo vị bác sĩ nọ và rồi sau một hồi loay hoay vị bác sĩ đó bóc được các nhãn mác của lọ  thuốc ra O-O

" Vậy là tôi đã đóa đúng... cậu trai trẻ ? đây là thuốc lậu, còn không đúng loại nữa, cậu mua ở đâu đó ? "

" Ơ... tôi... đó là đơn thuốc tôi được người quen đưa hàng tháng "

" Người quen của cậu ? "

Trước cái nhún vai của hắn vị bác sĩ già chỉ biết xoa mắt thở dài, bộ dạng bất lực trước nhân sinh. Nhưng vì bản thân là một y sĩ nên ông ý cũng chỉ nói

" Câu bị bệnh gì ? "

" Hay đau đầu, dị chứng từ một vụ tai nạn 4 năm trước của tôi "

" Uống thuốc linh tinh rất có hại cho sức khỏe, tôi sẽ kiểm tra thành phần của thuốc, cậu đợi chút nhé "

" Uhm... "

Thế là ai kia lại ngồi ở đấy đợi tiếp, may sao vừa nãy kịp uống thuốc nên giờ cơn đau đầu cũng dịu đi. Thôi thì sự áy náy vẫn còn, hắn quyết định sẽ chi trả cho hai người nọ như lời xin lỗi vì đã lơ đi vậy. Dù sao đây cũng là bệnh viện của tên bác sĩ đào hoa, hai mặt, điên điên đó nên chắc thương lượng được 

" Cậu ? "

" ? "

" ? Cậu là người đã giúp bạn tôi nhỉ ? "

" ? Cậu là ? "

Hắn ngớ người nhìn kẻ bề ngoài yang hồ, thô lỗ có chút cục cằn kia, theo sau tên tóc vàng giống mì luộc kia là một người nhìn yang hồ, cục súc không kém với quả đầu nâu vàng nhạt

Thứ khiến hắn bất ngờ là tên cục súc này đang ngăn người bạn cục súc của mình để nói chuyện một cách lịch sự với hắn ?

" Tôi tên Haruki Hayashida, là thân của người cậu đã giúp "  

" À... Hai người họ sao rồi ? "

" Cô gái kia thì vẫn còn đang hôn mê, còn bạn tôi đã phải quỳ xuống cầu xin tôi giúp cậu ta trả thù "

" Hả?! " 

Hắn bất ngờ nhìn ai kia, cái cười nhẹ lịch sự đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt khó chịu như muốn xóa sổ hắn cho đỡ ngứa mắt. Ai kia lại một lần nữa bị túm cổ áo nhấc lên 

" Tại sao mày lại đi cùng đám người Moebius đó hả ?! "

Và rồi hắn bất lực trong tâm nhận ra, tên này đã cố giữ bình tĩnh để nói cảm ơn, giờ đến màn tìm hiểu về nhau một chút nên mới cục súc vậy nè, ơ đùa ?? Giúp người một chút mà cũng bị khi dễ sao ? Hắn hiển quá rồi 

" T-Từ từ, bĩnh tĩnh nghe tôi giải thích ! "

* Cốc Cốc *

" Đừng đánh nhau trong bệnh viên "

Vị bác sĩ nọ lại quay lại, gây tiếng động thu hút họ rồi nhắc nhở. Cũng vì vậy hắn được thả xuống, thật sự cũng không cao quá đâu, tại lúc đó đang ngồi nên mới cảm thấy bị khi dễ, chứ giờ hắn đứng rồi, hắn cao hơn tên Hayashida này nè 

" Tôi sẽ lấy lọ thuốc này của cậu đi nhé ? "

" Ơ ? Tại sao ? "

" Trước khi trả lời câu hỏi đó của cậu thì cậu có thể trả lời trước câu hỏi của tôi được không ? "

Hai kẻ ngoài cuộc nọ nghe vậy cũng khó hiểu đó chứ, nhưng họ quyết định im lặng, đây là chuyện của người ngoài không nên cam thiệp. Hắn thì suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu

" Cậu có thể kể rõ hơn về dị chứng 4 năm trước của cậu và nguồn gốc lọ thuốc này được không? "

" ... Tôi bị xe tải tông, mất trí nhớ, hay đau đầu và đó là đơn thuốc từ bác sĩ riêng của tôi kê "

" Vậy cậu đã uống loại thuốc này 4 năm rồi ? "

" Ừ ? "

" Trong lọ thuốc này của cậu có chứa một lương nhỏ Morphin, một chất gây nghiện "

" Hả... ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro