(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngớ người ngồi im đấy nhìn vị bác sĩ nọ với ánh mắt không dám tin, hai kẻ ngoài cuộc nọ chỉ nghe thôi chứ không quan tâm mấy bởi đơn giản lắm, họ có quen biết gì về nhau đâu, lo chi cho mệt. Vị bác sĩ nọ nói tiếp 

" Lượng Morphin này không đủ để khiến cậu nghiện nhưng dùng nó liên tục trong 4 năm qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến trí nhớ của cậu "

" ... "

" Đó là lý do chính vì sao cậu mãi không thể có lại kí ức chứ mất trí nhớ ngắn hạn đối với người bình thường chỉ mất đâu đó 2-3 năm thì sẽ nhớ lại được "

" Nhưng- "

Trước những luồn thông tin mới khó có thể tiếp thu thì hắn cố nói gì đó nhưng bị ngắt lời, vẻ bàng hoàng vẫn chả giấu được 

" Tất nhiên phải có sự quan tâm nhất định từ người thân và giám sát của bác sĩ, tình trạng của cậu chắc do không được quan tâm nhiều còn có người hại nữa... nếu việc này không được phát hiện kịp thời thì sẽ để lại dị chứng đó "

" ... "

" Và cai nghiện khó lắm, để tôi kê cậu một đơn thuốc mới "

" ... Ừ "

Ai kia khẽ cúi đầu xuống trầm tư hắn đang suy nghĩ nhiều lắm, đa phần là về bọn chúng. Haha một thủ lĩnh như hắn vậy mà vẫn bị bọn chúng hại như này... mà chả trách được, cựu thủ lĩnh cũng chính là do chúng bầu lên rồi thẳng tay giết mà, thật không muốn tưởng tượng cảnh bọn chúng kiếm được người mới... Hắn sẽ ra sao ?

" Cậu có thể cho tôi thông tin cá nhân được không ? Cả về người thân của cận nữa "

" ... Thôi "

" ? "

Hắn thả nguyên một từ khiến vị bác sĩ nọ bất ngờ kèm chút khó hiểu, hai kẻ ngoài lề vẫn thực hiện công việc tốt của họ, giữ im lặng. Ai kia đứng dậy khẽ vươn vai, cười nhưng tâm không vui hắn lên tiếng

" Có vài vần đề ông không nên biết thì hơn bác sĩ, biết những điều cấm kị có hại cho bản thân lắm "

" ?... "

Ơ rồi gì đây, tâm hoang mang khó hiểu của vị bác sĩ nọ vì đây là trường hợp đầu tiên mà ông gặp người từ chối chữa trị... mấy trường hợp trước gặp đa phần là người bị bệnh hiểm nghèo không sống được lâu à, còn hắn có hy vọng sao không nắm lấy ? 

Hai kẻ ngoài lên chính thức cho lời nói đó của hắn là điểm trừ trong mắt chúng, bởi nghe dell khác gì chảnh và coi thường người khác cả... đúng là những đám nhóc nóng tính mà

Vị bác sĩ nọ níu hắn lên tiếng mong ai kia suy nghĩ lại 

" Nhưng từ từ nào, việc này chỉ là về bệnh của cậu mà, tốt cho cậu mà.... sao lại từ chối ? "

" ... Vì sao á? Có lẽ do tôi biết kẻ muốn hại mình là ai rồi "

" !... "

" A! Những kẻ muốn hại mình chứ "

Hắn cười cười chỉnh lại một chút lỗi sai của mình khiến vị bác sĩ này kinh hãi, sao... sao hắn có thể thả nhiên như chuyện này là bình thường chứ ?! một người ngoài cuộc thấy quen quá... cái kẻ hay xem nhẹ mọi thứ bởi dù chuyện tồi tệ nhất xảy ra... vì tiền bối đó chỉ cần biết một mình bản thân gánh chịu là được... haha vị tiền bối đáng kính đó...

" Wakaru? Cậu hôm nay sao lại tới đây vậy ? "

Úi là giọng nói quen thuộc và dáng vẻ nhìn nhiều đến ngứa mắt đó, hắn quay ra hướng kẻ đào hoa, tốt bụng hai mặt nọ và cứ vậy mà đứng đối mặt nhau 

Vị bác sĩ lớn tuổi nọ không khỏi bất ngờ, thì ra cậu có quan hệ với bác sĩ lừng danh Kaji Nashiyo sao? Việc đó đâu có gì phải lo...

" Tôi có đi cùng hai người nữa, miễn viện phí cho họ "

" !!? "

" Hả ?? "

Một lời của hắn làm bao người kinh ngạc nhất là hai đứa nhóc yang hồ kia, vị bác sĩ kia thì nghĩ có phần bất khả thi nhưng liền nghĩ lại khi thấy Nashiyo cười gật gù chấp thuận còn nói 

" Được chứ !~ Nhưng- "

" Ra giá đi "

" !! "

Haha đúng là nói chuyện với người hiểu mình là nhất, anh cũng không phải dài dòng làm chi, hiểu nhau quá mà. Nashiyo khúc khích nói mặc kệ những kẻ ngoài cuộc ngơ ngác nọ

" Thông tin đi ~ chúng ta có thế ngồi lại trò chuyện với nhau, sẽ rất vui đó !~ "

" Ồ? chủ đề về Morphin ha ? "

" !! "

Nụ cười của anh đã tắt, chớp chớp mắt nhìn lại biểu cảm của sếp mình... ơ nghiêm túc thật sao? hình như Nashiyo nhận ra điều gì đó rồi, nhìn chằm chằm lọ thuốc quen thuộc trên tay vị bác sĩ già nào kia mà tâm anh ta trùng xuống

" Tch... biết rồi sao ? "

" ... "

Phản ứng của anh ta như tố cáo một sự thật cho vị bác sĩ kia rằng... Kaji Nashiyo là người đã kê thuốc cho hắn, nhưng có gì đó không đúng khiến vị bác sĩ kia kinh hãi, một người nổi tiếng, ai cũng yêu quý... sao có thể làm vậy ? từ từ nào... 

" Do lão ta đúng không ? "

" Này đừng có mà lôi người vô tội vô, không phải chúng ta sẽ nói chuyện sao? Đi "

Hắn nói túm tóc kẻ nọ không một chút kiềng nể kéo ngược về phía sau cứ vậy mà bước đi "

" A! Wakaru! đừng làm như vậy!! "

Anh ta la oai oái một chút rồi xoay người lẩm bẩm đi theo hắn với bộ dạng oan ức. Nhìn hai kẻ nọ đi xa dần vị bác sĩ nọ chỉ đứng chết lặng khó chấp nhận những thông tin mới này và cũng đa phần là kinh hãi ánh mắt như muốn giết người của tên bác sĩ nổi tiếng nọ

Còn hai đứa nhóc nhìn Yang hồ kia cũng không biết nói gì hơn. Peyan chỉ nhanh chóng kéo bạn mình rời đi... còn cậu ta, Pah-chin thì đứng chôn chân ở đó, nghe thấy rồi, cái tên của vị tiền bối quen thuộc đó từ hai kẻ đang rời đi kia, lẽ nào...

.

.

.

Hắn về căn phòng kia nghe giải thích cũng như mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm Nashiyo như muốn giết người đến nơi, đôi lúc nói chuyện thì lấy ly nước trên bàn uống. Sau khi giả thích anh ta đã lái câu truyện ra một đề tài khác, hỏi hắn về những chuyện dạo gần đây

Ai kia cũng rất bình thường mà trả lời qua lại... không hề để ý điều gì bất thường cho đến khi cốc nước lọc trên tay hắn đã cạn và được đặt xuống mặt bàn. Sắc thái anh ta thay đổi thành nghiêm túc hơn 

" Vậy cho tôi hỏi ngài một câu được không ? "

" Nói "

" Morphin là gì ? "

" Hm? Morphin là gì ? "

Nhìn câu nói ngây ngô và cái nhíu mày khó hiểu của đối phương Kaji Nashiyo cười khúc khích thập phần thoải mái hơn... kế hoạch của anh ta thành công rồi

" Không có gì đâu ~ "

" Mà... sao đột nhiên tao đến phòng mày làm gì ? "

" Chỉ ôn lại vài chuyện cũ thôi mà, đừng lo~ "

------------------------------------------------------------

Okay xong TR của hôm nay rồi :333 

Yay XDDDD

nay tui trễ 1 chút, thông cảm nha :'(( 

Mà tui có fic thứ 3 rồi đó, các bạn vô đọc ủng hộ tui nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro