(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ xả láng của hắn, ai kia bắt đầu kiếp làm trạch nam của mình, dích chặt với cái giường và cái máy tính, dell thèm ra ngoài.

Cả căn nhà bừa bộn nhưng đỉnh nhất vẫn là phòng ngủ của tên trạch nam nào kia, quần áo vứt lung tung, còn có giấy tờ bay tứ tung dưới sàn, chỉ khi có khách báo trước sắp qua chơi ai kia mới chịu dọn dẹp à 

Ai kia thì nằm trên giường chơi điện thoại chỉ độc nhất một cái quần đùi, vì sao á? áo hắn ban nãy uống nước bị ướt nên ai kia cởi ra ném dưới sàn rồi.

Bộ tóc giả thì được đặt trên mặt bàn có một cái gương hản hoi và hắn biết điều đó nữ tính bomie nên đặt khung gương màu hường luôn cho đỡ mệt. Cặp mắt lens nọ thì được để chung cùng bộ sưu tầm của hắn 

Theo lịch thì đáng lẽ ra hôm nay ai kia chỉ nằm lười xem phim mà thôi nhưng... ơ kìa ? sao lại có người gọi cửa

Rõ ràng mục tiêu của hắn hôm nay bận mà, ngoài tên đó và ba kẻ hắc dịch nào kia thì đâu có ai biết nơi hắn sống đâu 

Mà đáng lẽ có đến thì cũng phải báo trước chứ, hắn rõ ràng đã nhấn mạnh vụ này cơ mà... Dù sao cũng mặc kệ với suy nghĩ lo lắng thái quá của mình hắn ra mở cửa và rồi

" Hi~ "

" ... "

Rồi bốn cặp mắt nhìn nhau, hắn cạn lời rồi ơ... gì đây ? sao lại là đám người Touman? tên chibi tổng trưởng kia còn rất thả nhiên lên tiếng vẫy tay với hắn trong khi đang gặm Dorayaki... tên khổng lồ bên cạnh chợt khựng người một chút cũng như cậu nhóc tóc vàng hôm nọ hắn tự nhủ nên tránh xa... Oh shit .-.

" ... Cho hỏi đây có phải nhà của Shiwari Wakaru không ? "

" Tôi.. là bạn cùng phòng của cậu ta... đúng vậy cùng phòng á "

Ai kia cười miễn cưỡng kiếm lý do nào hợp lý để trả lời câu hỏi kia, bản thân có chút rùng mình khi tự khó hiểu bản thân vì sao ba tên này lại biết nhà hắn... có vẻ Touman dell phải dạng vừa đâu 

" Uầy sẹo nè "

" MIKEY! "

Hắn chợt rùng mình khi tên tổng trưởng chibi kia đột nhiên hiếu kì sờ vào cơ bụng của hắn. Draken chợt gằng giọng nhắc nhở ai kia rồi nâng tổng trưởng của mình ra xa hắn một chút 

Cậu nhóc tóc vàng đứng đằng sau im lặng từ đầu đến giờ ánh mắt chỉ ghim chặt vào kẻ tóc đen, mắt đỏ quen thuộc kia với vẻ ngỡ ngàng đầy đau đớn trong tâm... anh trai cậu kìa... người cậu sẽ gặp lại 12 năm sau. Nhưng những gì còn sót lại của Hanagaki Gichiru chỉ là một cái đầu 

Takemichi đã tự hứa với bản thân lần này xuyên không quay về đây nhất quyết phải cứu sống được anh trai mình, mặc dù hiện tại có rất ít manh mối nhưng cậu có thể nhờ Naoto ở tương lai mà, đã gặp lại rồi cậu không vứt bỏ cơ hội này đâu 

" T-Thế Shiwari Wakaru có ở nhà không ? "

" ... " 

 Cậu nhóc kia chợt rùng mình khi nhận được ánh lườm của chính anh trai mình, tự hoang mang méo biết bản thân nói gì sai sao ? Hắn thì cũng chả biết tại sao cảm giác khó chịu hiện ngay ngoài mặt, khẽ thở dài với cái áo phông trên tủ đồ ngay bên đó hắn có chút miễn cưỡng khó chịu thấy rõ trả lời đám nhóc kia

 " Không có, mấy cậu về đi, khi khác lại qua "

Hắn nói thẳng chừng đóng cửa lại không để ý cái chân chặn của nọ rồi quay người mặc áo vô tính ngày hôm nay bị phá rồi thì thôi dọn nhà một thể luôn cho lành nhưng mà 

" Muto báo Waru-san ở một mình mà, đâu sai được, anh là trộm à ? "

Hắn cứng người động tác mặc áo cũng phải khựng lại khẽ ngoái ra nhìn kẻ đứng ở cửa kia... ủa Tổng trưởng nói vậy có nghĩ là Touman thực sự cử người đi theo dõi hắn sao ?... mệt à nha sao lắm chuyện vậy trời 

Ai kia tự chửi đầy khó chịu trong tâm mặc áo vào rồi vòng qua bếp xong để lại mỗi một câu 

" Tôi mới chuyển tới hôm qua "

" ... "

Họ chợt khựng lại một chút vì sốc khi đột nhiên thấy dấu ấn quen thuộc in trên lưng của ai kia đi kèm hai cái tên lạ đối với vị tổng trưởng trẻ con và cậu nhóc tóc vàng. Nhưng có chút quen thuôc đối với Draken do ai kia cũng nghe danh hai kẻ họ Haitani này rồi... 

Có vẻ kẻ này nguy hiểm đấy, họ cần phải dè chừng đây. Trái ngước với sự nghi ngờ khó hiểu của ai kia, vị tổng trưởng nọ lại hứng thú, hiếu kì đến lạ trong khi cậu nhóc nọ chỉ im lặng 

Hắn thì đi vô bếp làm nhanh một cốc coffee để tĩnh tâm lại, tiện thể hút điếu thuốc trong lúc đợi nước sôi, hắn không quên lên tiếng kêu 

" Đừng táy máy, tránh xa phòng ngủ của tôi ra "

Ai kia như tự nhột mà đóng cửa phòng ngủ của hắn lại trong khi vẫn liếc nhìn mái tóc giả trên kệ kia, thứ duy nhất khiến Takemichi để ý trong cái phòng ngủ bừa bộn cũng như đã giúp ai kia xác thực một điều... Cậu thực sự đã gặp lại anh trai rồi, có vẻ đang sử dụng tên giả? Và một ngoại hình lạ mắt, để tránh người quen sao?

Draken thì đang cố kìm nén Mikey kẻ đang nhìn cái tủ lạnh nhà hắn một cách thèm thuồng. Nhà hắn đầy đồ ăn vặt và không may có món tủ của Mikey nữa 

Sau khi dọn qua nhà bếp, làm một ly coffee thì ai kia đi ra boong Mikey một cái vô đầu vì có hành động ngược đãi tủ lạnh nhà hắn với sự méo thèm cam thiệp của Draken. Nhưng hắn vẫn tốt bụng lấy ba cái bánh Dorayaki chia cho hai người kia và cậu nhóc tóc vàng ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách 

" Nhà hơi bừa bộn thông cảm, ba đứa tới đây có việc gì không "

" À muốn rủ Waru đi chơi "

" Thế đợi đến 12h đêm đi rồi tên đó về "

" Hả ? Sao muộn vậy ? "

" Tự hỏi tên đó ý tôi có biết gì đâu "

Hắn một tay cầm điếu thuốc, một tay đưa cốc coffee lên miệng khẽ nhấp trong khi đánh ánh mắt ra chỗ khác Khiến họ cảm thấy ai kia đang đậm chất nói dối. Còn Takemichi không lấy làm lạ gì hành động quen thuộc của anh trai mỗi khi muốn đánh trống lảng 

" Thế cho bọn tôi xin số điện thoại được không ? "

" ... "

Hắn chợt khựng lại vì sự nhanh trí của cậu nhóc tóc vàng kia... cái vẻ rụt rè kia có lẽ nên xem lại rồi, sao đám này lươn lẹo thế nhỉ?? Hắn tỏ ra không để tâm lắm rồi lôi điện thoại của mình ra đọc số điện thoại cho bọn kia trong khi tắt âm rồi thách chúng nó gọi được :))

Chuyện hắn tự nhiên như vậy thực ra cũng khá dễ hiểu à, nhà hắn lúc nào mà chả có camera ẩn, chắc vụ này đang được một trong ba kẻ nào kia theo dõi. Sớm muộn hắn cũng sẽ chuyển nhà rồi đổi điện thoại thôi, chuyện như cơm bữa rồi 

" Ỏ không gọi được rồi "

Ai kia dấu nụ cười đắc ý của mình sau tách coffee trước phản ứng thất vọng có phần đáng yêu của tổng trưởng Chibi nọ... sau đó là một màn hắn tự sặc Coffee

" Thế anh đi thay Waru-san nha ? "

" Khụ... Khụ... wut ???? .-. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro