(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười trong đau khổ, ủa sao hôm nay xui vậy? Rõ ràng hắn phải nằm ườn ở nhà, ngủ hay chơi game gì đó chứ, lịch là như vậy mà...

Sao hắn lại phải ngồi sau xe của phó tổng trưởng Touman ? bọn nó còn vòng vèo dùng xe đạp chở nhau đi chơi trông vui thế nhỉ ? Méo vui một tẹo nào ! Nếu hắn lỡ gặp người quen thì sao?

Ai kia ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng xung quanh trong khi đang nghĩ kế chuồn khi đám nào kia không chú ý đến

Hắn thề ! mấy ngày nay hắn bận bomie, từ xử lý đống giấy tờ bọn cấp dưới đưa lên rồi đến họp online, hắn thề đám văn bản, văn án gì đó hắn bị bắt phải kiểm qua kiểm lại mệt vcl

Được thêm quả cả đêm qua thức đến sáng nữa, giờ lại bị kéo đi chơi... hắn không phục ! Những mà cũng méo làm được gì khác ngoài cam chịu

Những cũng phải gọi là may mắn khi bọn nhóc đó còn cho hắn thay một bộ đồ khác chứ mặc đồ ngủ ra ngoài nhục muốn chết

Hắn diện cho mình một cái áo cao cổ màu xám tro và một cái quần bò màu xanh thẫm, Mái tóc buộc cao ban đầu cũng đã được thả xuống che đi cặp mắt đỏ kia

Hắn khẽ thở phảo nhẹ nhõm với quyết định đúng đắn lúc đấy của mình may mà mua tóc giả về. Hắn đã một lần nữa nói dối một cách trắng trợn về thân phận thật sự của mình với đám nhóc kia, giờ bọn nó chỉ biết đến hắn với cái tên Hejimashi Getsuki, một đàn anh 19 tuổi với cách ăn mặc đậm chất mọt sách

Takemichi cũng bất ngờ đó chứ, và cũng dần nghi ngờ về lượng thông tin ít ỏi mình đang có, nhưng cậu chỉ có linh cảm rằng cái kẻ được biết đến với cái tên Getsuki kia chính là anh trai thất lạc của mình

Và như bao nạn nhân khác, vị tổng trưởng trẻ con nào kia cũng chả ngần ngại trao tặng hắn một cái biết danh mới Geki... có vẻ tên đó luôn tìm thấy niềm vui trong việc chế tên người khác, mà cái tên phó tổng trưởng kia cũng tán thành rồi kêu hắn làm quen đi mới cay

Để ý thì tên nhóc tóc vàng kia có vẻ hay căng thẳng khi nói chuyện với vắn nhỉ ? Rõ đến mức hai kẻ nào kia cũng thấy cơ mà

Bọn cậu có dừng chân trên thảm có hóng mát nghe vị tổng trưởng kia tâm sự và... vì một vài việc hy hữu xảy ra nên bọn nhóc lại tiếp tục kéo hắn đi chơi

Được cái lần này là hắn đèo Takemichi trong khi Draken đèo vị tổng trưởng nào kia đang xoay người ngắm nhìn hai kẻ phía sau... Từ lúc hắn suýt thành công trốn đi thì ánh mắt Mikey nhìn hắn khác hẳn

Hắn cùng đám nhóc đi vào một quán ăn nhỏ, nhìn khung cảnh xung quanh thì... khụ khụ quen đó, cũng thuộc một nhà hàng dưới quyền cấp dưới của hắn. Uầy lại có bữa Free rồi

Hắn thầm tán thưởng trong lòng nhưng ngoài mặt lại không thể hiện quá nhiều cảm xúc cũng gọi một xuất ăn cho mình. Mà lạ một điều, tên tổng trưởng kia không đòi xuất cơm cắm cờ như lần trước hắn vô tình gặp, cứ ngỡ chỉ là một tên trẻ con chính hiệu nhưng cũng không hẳn nhỉ...

Ai kia rất hồn nhiên không hề biết nguyên do là tại mình, tất cả là do hắn méo chịu hòa nhập, giữ khoảng cách với họ khiến vị tổng trưởng kia có phần mất hứng, chính Takemichi và Draken thấy rõ luôn nhưng bọn họ không thể giúp gì ở vụ này

Cứ nhìn ánh mắt Mikey ghim chặt về phía kẻ chỉ uống một cốc nước lọc trong một quán ăn có rất nhiều món ngon là hiểu, mà họ còn nhắc là hắn không cần chi trả gì hết nhưng ai kia vẫn dè chừng kiến họ có chút khó chịu nhưng không nói, vậy là hỏng mịe buổi đi chơi

Và rồi hắn uống xong cốc nước đứng lên kêu đám nhóc bản thân đi vứt rác nhưng thực ra đi kiếm quản lý đó, cả hai đã có một cuộc nói chuyện hữu ích

Hắn đi ra thì thấy đám nhóc đang thanh toán tiền chuẩn bị đi về, một nhân viên nhanh chóng chạy qua hắn nhanh chóng nói nhỏ với cậu nhân viên cầm hóa đơn kia và

" A-À... Bàn các cậu đã thanh toán xong rồi, không cần giả tiền đâu ! "

" Ơ ?... "

Bọn họ bất ngờ không nói lên lời đồng loạt quay ra nhìn cái người đang uống lon nước mới chôm được của cấp dưới

" Là anh hả ?! "

" Gì ? "

" Anh thanh toàn hộ bọn tôi à ? "

" Biết ngay Geki-san là người tốt mà ~! "

Ai kia kinh hãi nhìn vị tổng trưởng nọ dang hai tay và đang nhoải người về phía hắn, cái đầu tự chửi, gào thét bảo tránh ra nhưng hắn lại làm theo bản năng đỡ lấy người nọ, không lâu ngơ ngác khi có con đỉa đang bám chặt vào người mình

Sự bất ngờ trên mặt Draken nhanh chóng chuyển thành cười trừ khi thấy bản chất của hắn cũng có phần tốt, một phần cười cũng là vì thoát kiếp bảo mẫu một chút... chỉ vài phút thôi...

Takemichi thì cảm xúc khó diễn tả, hình ảnh Mikey bá cổ ai kia khiến cậu nhớ lại một vài kí ức với người anh của mình và rồi một giọng nói vang lên, có một bóng người tiến về phía bọn hắn

" Đây mà là chuyển đi sao Getsuki-san ? "

" ..? "

" Baji ? cậu quen Geki sao ? "

Ủa gì đây?? Hắn thật sự cần lời giải thích, ngoài mặt méo để tâm nhưng trong lòng ai kia đang gào thét dell hiểu gì cả... Những gì hắn nhớ về kẻ tóc đen thả xõa và cặp mắt màu đồng này là" Baji Keisuke đội trưởng phiên đội 1 của Touman "...

Chứ hắn có nhớ cái dell gì đâu. Ủa kiểu này là trước đó có gặp nhau sao? Trí nhớ của hắn dạo này bị làm sao ý !!

" Hả ? "

" Đừng giả ngơ ! "

Uầy mới gặp chưa gì đã muốn dùng bạo lực rồi sao, hắn bị túm cổ áo nhấc lên một cách bất ngờ, may sao tóc mái vẫn che kịp cặp mắt kia. Hắn bất lực cố giữ khoảng cách trong khi Draken đứng lên ngăn Baji cùng sự giúp đỡ của Takemichi

Vị tổng trưởng nọ thì rất tỉnh bơ gặm Dorayaki trong khi ngắm nhìn khung cảnh có phần hỗn loạn kia và chợt nhớ hình như Mitsuya và Baji có từng nhắc cậu ta về một người tên Hejimashi Getsuki thì phải, đó là lý do Mikey từng nhờ đội 5 đi tìm hiểu nhưng nhận lại kết quả tên đó đã chuyển đi...

" Thôi nào, ơ kìa ? ai chơi bạo lực vậy ? "

" Baji ! Cái tên này buông người ta ra ! nói chuyện đã ! "

" Uhm... xin lỗi ? "

Uầy vị quản lý cửa hàng này ra chào hỏi bọn hắn luôn nè, ai kia có thể thấy con người tươi cười lịch sự kia đang cầm súng... có vẻ đang lo cho hắn đây nhưng mà dùng cái đấy dọa trẻ con là không được đâu

" Mấy cậu đừng làm loạn ở của hàng của tôi "

" Vậy chơi vũ khí không tốt đâu "

Draken đang ngăn Baji thì thả mỗi một câu đó khiến mọi thứ chợt khựng lại, Takemichi thì bất ngờ, Baji thì lườm ông ta trong khi Mikey tâm trạng trầm xuống nhìn chằm chằm vào vị quản lý đang giấu súng sau lưng

Thắc mắc vì sao hành động đó của chủ quán không bị ai khác phát hiện thì đám nhân viên chính là bất lực, bọn họ cũng hay bị đám côn đồ vào phá nên ai cũng không ý kiến còn hâm mộ ông chủ có cách đuổi chúng đi, bình thường toàn dùng súng đồ chơi, nhựa nhưng họ đâu ngờ ai kia đang cầm hàng thật đâu

Một phần là do bọn họ đang trong góc khuất nên những khách hàng còn lại không để ý nhiều, đa phần tránh đi thì hơn

Thấy tình hình không ổn hắn mặc kệ vụ đang bị đứa yang hồ nào kia đe dọa mà ra đứng chính giữa người của mình và đám Mikey

" Từ từ nào ! Đây là người quen của tôi đó, mà tên đó sao MANG VŨ KHÍ được chứ ! "

Ai kia cười gượng nói rồi nhấn mạnh trong khi quay qua boong đầu vị chủ quán như con. Hắn coi bản thân như mù méo nhìn thấy sự nghi ngờ của đám nào kia và nói tiếp

" Hôm nọ bị trễ chuyến bay nên tôi chuyển qua ở nhờ nhà người quen vài tuần mà, có sao đâu "

" Hả- "

" Dù sao thì chơi vậy đủ rồi, tôi phải đi đây bye !~ "

Ai kia nhanh chóng cắt ngang đám nhóc, mặc kệ chúng cứ vậy mà kết thúc cuộc vui ngày hôm nay của mình rồi kéo vị quản lí kia đi thật nhanh

Đám Mikey thì im lặng không biết nhận xét sao luôn, Baji thì vẫn khó chịu nhưng cuối cùng chỉ là đi ngang qua bắt gặp. Cứ vậy mua một xuất ăn rời đi thăm bạn cũ, ba người kia thì tiếp tục đạp xe hóng gió thêm một chút nữa nhưng bầu không khí có vẻ trầm
-------------------------------------

Thắc mắc truyện ra thứ 3 nhưng ko theo lịch thứ 2 ?

Là do tui lỡ tập trung vào truyện khác á, ko phải do lười đâu :')))

Tui viết 1 tuần 3 fic lận thông cảm, mà dạo này bản thảo bên giấy ko còn nhiều nên nguy cơ cao sẽ còn tình trạng lỡ lịch như này :'((

Thông cảm cho tui nha :'<<<

Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nhớ vote hoặc cmt cũng đc, tui vui lắm :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro