(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hắn ? đang cầu nguyện trong tâm và xin lỗi vạn lần với hai đứa nhóc bản thân vừa lỡ đập. Hắn không cố ý, tại đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc đó để Shira không nghi ngờ

“ Hm~? Thế tao sẽ giao cho mày một bài kiểm tra trước khi mày vào Moebius ha ? “

“ … Sao cũng được “

“ Lên đi “

Hắn chợt có chút bất ngờ, bị đẩy lên phía trước đối diện với hai kẻ nóng tính cục xúc Peyan và Pah-chin… Không sao, việc này đã được gã lường trước rồi…

“ Hãy đánh bại hai tên đó, nếu mày thắng thì chào mừng gia nhập Moebius còn thua thì… biết đó “

Trước sự cổ vũ của Moebius và sự bất ngờ đầy im lặng của những người bên Touman thì… Ai kia sau khi khiến Peyan nằm bất tỉnh dưới đất, tặng Pah-chin những cú đấm yêu đến khi ai kia không đứng được nữa thì cũng chịu ngưng lại

“ Chúc mừng mày đã là một người trong số chúng tao rồi đó ! Shiwari Wakaru! “

Hắn nghe vậy không nói gì cũng không quan tâm, đang tự cầu nguyện mong đám trẻ đối diện bỏ qua cho… Nhưng mà nhìn bạn bị đánh như vậy thì chắc bọn chúng còn lâu mới tha, dù gì cũng chỉ là mới gặp 2-3 lần nên hắn chả có thân thiết gì với chúng cả, làm gì có chuyện được đặt cách như thế chứ ?

Mà ánh mắt của vị tổng trưởng trẻ con kia lườm hắn rất chi là đắm đuối… Úi mịa nó Mikey đứng lên rồi, ủa vậy là hắn sẽ phải đấu với kẻ được bản thân hắn cho là ngang sức sao ? có chút toang à nha

Nhưng tên tổng trưởng Moebius bên hắn không nói gì hết chỉ đứng theo dõi tiếp giữa tiếng reo hò của đám mất não bên Moebius và sự im lặng đến đáng sợ của những người bên Touman

Vị tổng trưởng đó không nói gì ra đỡ người bạn thân của mình dậy nghe cậu ta bức xúc nói

“ Xin lỗi Mikey… Tao thua rồi…. “

“ Mày nói gì vậy? Pah-chin! Mày không thua “

Trước tiếng cười chế nhạo của đám mất não phía sau thì hắn hoàn toàn khác bọn họ, lỡ rùng mình một chút với ánh lườm đầy khó chịu của kẻ đối diện kia, Shira ở một bên cũng nhìn được sự sợ hãi của vị tổng trưởng tương lai của mình 

Nhưng mà phải có một chút trải nghiệm thì mới tiến thêm vài bước làm thủ lĩnh của gã chứ… Thế nên ai kia để mặc bạn mình trong thầm cầu nguyện hắn sẽ qua khỏi… trong tâm là vậy ngoài mặt Shira vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cũng nhưng người đồng đội của mình

“ Draken “

“ Ờ “

Chỉ với một câu nói không đầu không đuôi của Mikey mà phó tổng trưởng ngay lập tức hiểu ra, đi lên phía trước nhấc Peyan lên vai và vác một tay Pah-chin lùi xuống

Còn Cậu ta thì vẫn hằm hằm lườm kẻ đối diện cùng lúc trong đầu vang lên câu thì thầm ban nãy của bạn mình…

“ Ân nhân… nhẹ tay “

Bị đánh đến mức tàn tạ như vậy mà bạn cậu ta vẫn nghĩ cho kẻ thù của mình, có ai như thế không chứ ?! Chỉ có Pah-chin bạn của Mikey mới như vậy nhưng kẻ đáng ghét nào kia không hề nhận ra khiến Mikey rất khó chịu, đã vậy còn phủ nhận sự tồn tại của Touman bọn họ, coi nhau không ra gì là quá đáng lắm rồi nha

Nhưng mà vì lời nói của bạn tốt, Mikey vẫn quyết định… không đánh chết là được chứ gì, vậy đánh vô viện cho nhanh

Một đòn đánh lên, luôn luôn nhắm vào đầu nhưng ai kia đỡ được liền lùi ra một chút. Đm vậy bắt đánh nhau thật hả ? không có đường lui sao ? thế này có khác dell nào chọi gà đâu !!

Mà kẻ đối diện hắn như một kẻ điên vậy, liên tục lao vào tấn công và toàn chọn những điểm chết người, khiến hắn đa phần là phải đỡ lại rất ít khi tránh được. Trên cơ thể Wakaru đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết bầm tím, nhìn thôi cùng thấy đau

Còn hắn ? Đang gào thét trong tâm với cái cảm xúc đau đớn tê dại từ những chỗ thâm tím, hắn có cảm gác như vài đoạn xương muốn gãy vậy, thật là đáng sợ mà ! Lâu lắm rồi mới gặp một kẻ mạnh ngang sức mình

*Reng Reng, Là tui nè, có chịu nhấc máy không zợ ? Không nhấc máy là tui- *

“ Mẹ quả nhạc chuông, ám ảnh vcl, thằng chó đó gài vào từ khi nào vậy ?? “

Hắn khẽ hãi hùng khi nhớ lại bản nhạc chuông ám ảnh đó, nếu không lôi ra cái điện thoại chết tiệt đó để đỡ đòn thì hắn sẽ bị chính cấp dưới của mình tiết lộ tên thật mất, mẹ nó cái thằng mất não thích làm mấy việc ngu xi

Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại nhưng mà có một sự kiện hi hữu lại xảy ra một lần nữa… có tiếng rè rè phát ra từ cái điện thoại bị đấm vỡ màn hình kia…

“ Mẹ nó như một trò đùa !! “

Vậy mà buồn cười chưa kìa, hắn vẫn kịp chửi thề trong khi đang đấu với vị tổng trưởng nọ. Hắn vật được cậu ta xuống nhưng rồi bị đấm vào mặt… Rơi mịe lens rồi, một bên màu mắt thật của hắn đã bị tên tổng trưởng kia nhìn thấy

Bộ dạng cuống lên của đối thủ đã một mực bị Mikey vô định quan sát rất kĩ càng… có điều gì mách bảo cậu ta… nên lột sạch tên đối diện này ra, có vẻ còn giấu rất nhiều bí mật đó

Hắn có một ác cảm mãnh liệt với kẻ tên Mikey kia… Cảm giác như tên đó muốn thử kéo tóc hắn xem có phải tóc giả hay không ý. Và rồi đây chính thức từ đánh nhau chuyển mọe sang đuổi bắt. Đã vậy hắn coi như hôm nay ra đường chưa xem ngày đi

[ Rè… rè…. Chiru-san?... C..u ]

“ Mẹ nó sao vẫn nghe được vậy ? Vcl máy “

Hắn chính thức đã đem Shira làm khiên để cách xa tên tổng trưởng có ý niệm mãnh liệt với việc lột da đầu hắn, trong khi cái điện thoại kia vẫn có đoạn ghi âm của kẻ gọi tới

[ Không…. Hack…  Rè… Rè… Nhớ uống… Thuốc ]

“ Mẹ nó lúc nào cũng là thuốc, bố mày có phải thằng nghiện đâu, lúc nào cũng nhắc hết sáng đến tối, bố mày nghỉ thuốc vài hôm thì chết hả ?! “

Ai kia ức chế mà chửi ngay tại chỗ, để yên người ta đang bức xúc. Nghe vậy mà mọi người xung quanh bất ngờ ủa rồi tên này có bệnh gì sao? Chuyện này hắn chưa bao giờ nói cho gã, mà cảm giác nghiêm trọng sao ý

Vậy là Shira thẳng tay đẩy vị tổng trưởng đang thẫn người với lượng thông tin mới và những thắc mắc kia về kẻ phía sau lưng gã. Mikey lùi lại một chút đã đổi đối tượng để lườm cũng như đang khó chịu với tấm khiên trước mặt người cho cậu ta bao nhiêu câu để hỏi

“ Tổng trưởng, bọn tôi nói chuyện riêng một lúc được không ? “

“ Không sao, đi đi, Mikey “ vô địch “gì chứ, cứ để bọn tao xử “

Thế là hắn bị mục tiêu của mình kéo ra ngoài trong khi hội Touman tụ lại thì thầm gì đó với nhau, không thiếu vị tổng trưởng ngỗ nghịch nào kia lên ý kiến, tên đó đòi đập hết đám này rồi đi nghe lén vẫn kịp

Vậy là hắn chính thức bị người bạn của mình lôi ra ngoài mặc kệ đám người nào kia tự xử bên trong… với một tương lai hắn có thể đoán được, thua luôn chứ còn gì để nói đâu

Gã kéo hắn ra một chỗ yên tĩnh hơn, nhìn kẻ vẫn che một bên mắt bị sưng của mình, nhíu mày tra hỏi

“ Wakaru, chuyện này là sao ? “

“ Hả ? “

“ ĐỪNG giả ngu, cậu biết tôi đang nói đến chuyện nào mà “

“ Uhm… tui bị mất trí nhớ… “

“ !? Bao lâu “

“Từ khoảng 4-5 năm trước gì đó… “

“ Đó là do cậu phải uống thuốc sao ? “

“ Ừ tôi hay bị đau đầu nên được kê thuốc “

“ Thuốc gì ? “

“ Giảm đau- Ah ?? “

Ai kia đang nói thì phải ngưng lại bởi vì đột nhiên bị ném đá vô đầu. Và thế là những kẻ đang theo dõi cuống lên cố ngăn cậu bạn đang cau có sau khi mới tỉnh dậy được vài phút

“ Giảm đau cái đầu nhà mày, quên rồi sao ? “

“ ? “

Pah-chin liền ngay lập tức ngứa mắt với vẻ khó hiểu của ai kia mà không nhịn được muốn lụm thêm cục đá nữa để ném tiếp nhưng đã bị Draken ngăn lại

“ Thuốc của mày có chứa Morphin, hôm mày cứu bạn tao có một vị bác sĩ nói như vậy. Có kẻ muốn hại mày đồ ngu! “

“ … “

Ai kia nghe vậy thì câm nín rồi đó… nếu tên kia kể thật thì hắn biết là ai rồi nhưng mà những kẻ muốn hại đều có mục đích cả, mà hắn méo làm gì được chúng mới cay

Hiện tại hắn đã đưa ra quyết định cho bản thân, đánh bài chuồn là trên hết nên :

“ Thôi bố mày mệt rồi, chơi tiếp đi, tao đi về “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro