(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nhà mày ở đâu ? “

“… “

Hắn khựng người chút, ngoái lại nhìn kẻ vừa mới lên tiếng… hay chính xác hơn đang khinh bỉ nhìn vị tổng trưởng trẻ con kia, cuối cùng chỉ quạo nói đúng một câu

“ Để chúng mày khủng bố nhà tao sao ? bố mày dell ngu ! “

Hắn rời đi rồi… nhưng quên đem người theo, Shira bạn hắn cứ thế mà bị đám kia níu lại tra hỏi về nhà ai kia, đúng là một cảnh tượng nực cười đối với một kẻ hơn 20 nồi bánh trưng như ai kia

Gã không ngại gì viết địa chỉ cho bọn nó còn tiện thể trao đổi số điện thoại để có gì khi nào gặp lại hắn gã sẽ hỏi số điện thoại của hắn rồi đưa cho đám này. Mối quan hệ rất quan trọng

Gã chỉ ngây thơ nghĩ bản thân đang giúp tổng trưởng tương lai của mình thôi chứ đâu ngờ đang giám tiếp đưa manh mối cho đám mất dậy nào kia làm loạn nhà hắn đâu 

.

.

.

“ Oh wow ? đâm người khác sao ? học cái đấy từ ai đó ? “

“ ?! “

Pah-chin giật mình quay ra bên cạnh thì thấy Wakaru đang ngồi đó rất thảnh thơi còn gác chân lên cái ghế trước khiến cậu ta bất ngờ…

“ Ơ? Đây là xe cảnh sát đó.. “

“ Kệ U-Ú “

“ Bỏ chân xuống “

Hắn chợt khựng lại một chút khi thấy ánh lườm của hai tên cảnh sát phía trên… Mà hiện tại bản thân đang trong trạng thái mất mọe phảng kháng. Hắn nhìn cái còng của mình một lúc rồi lại nhìn lên… Bị lườm

Pah-chin cạn lời nhìn tên mất não nào kia chỉ vì một cái lườm từ phía các cảnh sát mà hạ chân xuống thật, tên này cũng trẻ con quá đi

“ Thế tại sao mày lại ở đây, không phải là rời đi đầu tiên sao ? “

“ À, đi nhầm hướng, lúc quay lại thì bị bắt theo luôn ! “

Hắn nói rồi thở dài, vẻ sầu dễ sợ. Pah-chin cũng không nói gì thêm nữa mà lại cúi đầu xuống im lặng, chìm đắm trong sự hối hận về hành động của mình

Ai kia liếc qua thấy vậy cũng không nói gì nhiều, quay đi, chắc hẳn giờ này tin hắn đang trên xe cảnh sát đã đến tai của ba tên cấp dưới nhỉ, như thường lệ chắc sẽ sớm có người tới nộp tiền bảo lãnh rồi đưa đi thôi, hắn không lo lắm

Cả hai người vì một việc hi hữu nào đó đột nhiên ngồi cạnh nhau trong một căn phòng, bị hai vị cảnh sát đối diện đe dọa, tra khảo về cuộc đánh nhau ban này

Trước tâm lý hoảng loạn, tội lỗi Pah-chin thì tên đó đang liên tục nói “Xin lỗi”, “Tất cả là lỗi của tôi“, “Tên đó không liên quan”,… Hắn chợt khựng người một chút, ơ dù hắn đấm tên nhóc này mà nó vẫn nghĩ đến việc bao biện cho hắn sao.

Chết tiệt, cảm thấy tội lỗi quá. Hắn có thể giúp gì cho tên nhóc này không nhỉ ? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, không ai xa lạ mà là người quen

Một kẻ với mái tóc màu đen và cặp mắt màu xanh biển, nhìn rất chi là quen mắt khiến hắn muốn trầm cảm

“ Ủa… có gì sai sai ! Ngài lại đổi ngoại hình sao ? “

Pah-chin bất ngờ với cách xưng hô đó, từ từ nào tên ngồi cạnh cậu ta thực sự là ai ? Trước sự hoang mang của Pah-chin thì hắn với vẻ mặt khó ở lên tiếng gằng giọng

“ Tao đổi thì sao ? mày chết hả ? mày sắp thành tinh rồi sao ?? Mỗi ngày một ngoại hình khác nhau- “

“ Bắt trước ngài chưa bao giờ chán ~ “

Tên đó cười cười như thằng điên, hai tay để lên bàn chống cằm ánh mắt một mực chỉ hướng về phía kẻ bản thân cuồng chết mê chết mệt. Hắn một mực lạnh sống lưng với ánh nhìn như muốn ăn tươi nhuốt sống của kẻ đối diện

Hắn thề nếu bản thân không bị còng thì tên kia sẽ ăn một màn cháo hành. Kẻ ngoài cuộc có thể thấy hắn rùng mình một chút nhưng cũng không biết nên làm gì, cậu ta muốn biết nhiều hơn nên ở một bên im lặng lắng nghe

“ Thế bọn cớm- “

“ À không có ai theo dõi đâu, tôi đã nhờ người sử lý ở chỗ phòng ghi âm và bên camera rồi nên chúng ta đang ở một mình đó ~ “

“ Thằng- “

“ Đuổi ra giờ vẫn kịp ~ “

“ Mẹ mày chặn lời  tao lần thứ ba rồi đó  ! chán sống hả ?! “

Hắn ức chế gằng giọng dùng chân đạp đổ cái bàn về phía kẻ đang tưng tửng ngay đối diện. Kẻ điên với đam mê bắt trước ngoại hình của hắn tên là Shiyuu Matto, là bậc thầy ảo tưởng lúc nào cũng nghĩ hắn thuộc về gã… đó là điểm trừ của tên này

Có điều, dù hắn đúng hay sai thì Matto đều đứng về phía hắn, ủng hộ rất nhiện tình, mãnh liệt đến đáng sợ. Đúng nghĩa của trung thành tuyệt đối luôn…

Nhưng mà tên nãy cũng có trung thành tuyệt đối với mấy vị lãnh đạo trước rồi, vậy mà vẫn có thể thả nhiên giết chính chủ của mình thì thôi, hắn xin lui, ai lấy tên này đi chứ hắn đell có chỗ chứa cho tên điên này !

Và rồi gã như nhớ lại lý do mình ở đây mà lục đục đứng dậy kê lại bàn. Bình thường thấy tên đó tưng tửng đủ mệt rồi giờ thấy gã ta nghiêm túc khiến hắn thầm cảm thấy vừa mệt vừa sợ

“ À quên mất, chúng ta quay về chuyện chính nhé ? “

“ Chuyện chính ? “

“ Sao đột nhiên bị bắt thế này ? bình thường cậu có bao giờ bất cẩn đến mức để bị bắt thế này đâu, và ban nãy sao tôi không hack máy của cậu được ? Nếu là đập thì bình thường cậu sẽ nhấc máy lên nghe chuyện rồi mới đập giữa chừng mà, có phải chưa kịp nói gì liền đập máy đâu “

“ Haha… hiểu nhau ghê nhỉ ? “

Hắn chợt rùng mình với tài phân tích của kẻ nào kia, nếu gã méo phải một kẻ điên thì chắc sẽ thành bậc tiền bối mà hắn kính trọng… nhưng mà đời said dell

“ Tao cố tình để bị bắt đó, vấn đề ? “

“ Hả bị bắt để làm gì ? “

Trước sự khó hiểu của cả hai kẻ khác ở đây hắn chỉ rất thả nhiên chơi để chân vắt chéo quý’s tộc’s với cái cặp còng sau tay, lạnh nhạt đấy kì thị nói

“ Tao có chuyện muốn can thiệp “

“ Hm ? “

“ Dùng tiền của tao thả tự do cho tên đó, và miễn luôn tiền viện phí cho tên tổng trưởng đời thứ 8 Moebius “

“ ?! “

Pah-chinh đứng ngoài nghe được thì kinh ngạc.. từ từ hai kẻ phía trước cậu có thể làm như vậy thật sao ?! Từ từ đã nào !

Trước sự hoang mang cực độ của kẻ ngoài cuộc thì tâm trạng của gã đang trầm xuống… Gã đã tính giết tên tổng trưởng Moebius chết tiệt kia vì dám bóp cổ hắn, rồi tính đổ tội cho kẻ dám gây sự với thủ lĩnh của mình ép tên đó ở tù 10 năm cơ

“ Hanagaki Gichiru? Cậu quên gì rồi sao ? “

“ … “

“ Nhiệm vụ của cậu chỉ có giết chết Daito Shira, hai kẻ đó sao cậu phải quan tâm chứ, đừng lo chuyện bao đồng “

Trước sự đe dọa chính xác hơn là dí dao vào cổ của gã thì hắn vẫn một mặt lạnh tanh, đây cũng chả mới mẻ gì rồi, thật nực cười. Gã nghĩ một con dao cùn có thế dọa hắn á ?... Gì chứ ? Hắn sợ thật

Thề đối mặt với kẻ điên không sợ chả nhẽ khiêu khích nhau, chơi vậy chắc hắn phải xuống mồ lâu rồi, không ngu !!

Cậu nhóc dán mác ngoài cuộc nào kia thì não đã bị đá phăng ra vũ trụ vì tin mới… ơ vậy là kẻ cứu bạn của cậu chính là vị tiền bối đáng kính họ Hanagaki đó sao ? mà tên này còn vừa bị kẻ xấu hại vừa bị mất trí nhớ dài hạn..

Giờ mọi thứ dần hợp lý rồi đó nhưng mà !! cảnh kề dao ngay cổ kia khiến Pah-chin không chịu được mà phẫn nộ, muốn lao vào cứu hắn khỏi tay của kẻ nguy hiểm kia nhưng mà bị "nạn nhân" lên tiếng nhắc nhẹ

“ Pah-chin, chuyện này là của riêng tôi, cậu mà lao vào can thiệp, thì hại cậu đó, đừng ngu “

“ Tch, đừng gọi tên thằng nhãi đó! Tôi ngồi ngay đây cơ mà !! Ngài là đang muốn tạo phản sao ? “

Gã bị kích động bởi chính người mình thương mà không ngầng ngại cứa ở cổ hắn một vết rạch vừa sâu vừa chậm rãi để đòi lại sự chú ý của bản thân

“ Gichiru-san ! “

“ Im “

*Cạch*

Tiếng nòng sung lên đạn vang khắp phòng, cả hai kẻ nọ đều vì một tên điên mà dần trở nên căng thẳng, mẹ nó tiếc ghê hắn vẫn đang bị còng tay nên méo thể manh động được 

“ Kẻ tạo phản là mày đó Matto “

“ Hả ? “

“ Không phải mệnh lệnh của tao là trên hết sao ? mày luôn nói thế mà, vậy mà giờ lại đi đe dọa tao và dell chịu nghe theo mệnh lệnh ? người tạo phản đang là mày đấy “

“ … Được ngài nói đúng, nhưng tôi không muốn đòi tiền ngài, có qua thì phải có lại nhỉ ? “

“ … “

“ Chúng tôi đã thảo luận với nhau, ngài về chuẩn bị đồ đạc đi, bọn tôi sẽ chuyển ngài qua chỗ khác chứ ở nhật  không ổn “

“ … “

Ừ thì gã nói không sai, hắn thấy không ổn thật, nhưng mà… Gichiru chưa muốn rời đi, muốn tìm hiểu và khám phá thêm một chút, khẽ liếc nhìn qua phía kẻ ngoài cuộc kia, nét mặt của tên đó có vẻ đang khó chịu cực kì, nhìn như muốn xé xác cái người vẫn dí súng vào đầu cậu ta đó

Gã thì đang tỏ vẻ hối lỗi khẽ chạm nhẹ lên vết thương ở cổ của hắn kìa. Kẻ điên thì khác người thường lắm, thấy người ta dễ tính thì toàn làm mấy việc ngoài sự cho phép. Hắn quyết định rồi, đi dùng chiêu đây

“ Hanagaki Gichiru nếu đó thật sự là tên tao thì… “

“ ? “

“ Tao mới gặp em trai đó “

Hắn cười vui vẻ đột nhiên ánh mắt dịu đi một chút khiến gã sững người mà súng chĩa đầu tên nhóc nào kia dần hạ xuống. Matto thề đây là lần đầu tiên bản thân gã được chứng kiến nét dịu dàng hiện hữu trên mặt của kẻ gã cuồng… nó khác lắm, nó đem cho hắn cảm giác rạo rực quen thuộc… rất đỗ quen thuộc, nhưng mà đó dell phải vẫn đề ở đây !!

“ Ơ ? “

“ … “

“ Mẹ mày từ từ thả tao ra ! “

Hắn ức chế bị ai kia kéo ra khỏi phòng, chính xác thì đang bị kéo ra khỏi đồn cảnh sát, những người ở đây thấy kẻ được bảo lãnh đang được đưa đi thì tính không quan tâm đâu, nhưng cái vết thương vẫn đang chảy thẫm một màu đỏ xuống cái áo hắn đang mặc hiện hữu quá rõ rồi

Gã thông báo đàn em nhốt kẻ tên Hayashida Haruki lại, không được cho tên đó tiếp xúc với ai khác cho đến khi gã quay lại. Vẫn rất thả nhiên kéo người của mình đi mà không bị làm phiền

Lý do thì dễ hiểu lắm, đa phần mọi kẻ ở đây đều thuộc người của bọn họ nên muốn cãi, ngăn lại là bất khả thi… trừ khi họ ngu đến mức can thiệp vào để rồi bị bắn nổ não

Quăng người ta một cách mạnh bạo vô xe rồi mặt hằm hằm lại chơi dí dao hỏi tiếp, đm thằng khốn nạn, lúc nào cũng thích chơi bạo lực, thề bọn chúng coi hắn như đồ chơi vậy, méo có một tẹo tôn trong nào cả, chức thủ lĩnh của hắn cứ vậy thành làm cảnh mẹ nó rồi

Mà đánh đấm không nổi với cái còng ở tay, hắn quyết định quay ra thương lượng. Đề tài là hắn muốn ở lại nhật bản này thì phải để gã thích làm gì thì làm… không thể thêm điều kiện, thật khốn nạn !

Và vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về bản thân mình và cả ảo ảnh về những kí ức mơ hồ hay xuất hiện gần đây, có ai đó mách bảo hắn có chết cũng phải nhớ lại!

Còn về vụ Morphin thì hắn không quan tâm lắm bởi vụ này không cần hỏi ai hết hắn cũng nắm rõ được lý do rồi nên hỏi làm gì. Chỉ là chống đối một chút chắc không sao đâu nhỉ ?

---------------------------------

Hơn 2200 từ r :DDD wow

Thui trễ mất 1 hôm, dù sao thì sắp đi học r đó

Khóc đây :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro