Ngoại truyện: Takemichi có một người anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lúc mới sinh ra không hề có anh chị nào hết, cha mẹ em cũng không nói gì về việc này nên em cứ ngỡ bản thân là con một 

Lúc đó ngây thơ liên tục kêu cha, kêu mẹ rằng Michi muốn có một đứa em nhưng phản ứng của họ lạ lắm, không nói gì hết, luôn làm lơ yêu cầu nhỏ của em. Mà lúc đó Takemichi mới 1 tuổi không nhận ra gì bất thường

Michi còn nhỏ mà ngây ngô lắm, vẫn đều đều kêu muốn có em đến khi lên 2 tuổi thì mẹ đột nhiên tránh mặt em ?

Takemichi cũng không hiểu vì sao bị mẹ tránh mặt, em cũng chả biết vì sao bà lại khóc nên em quyết định đi tìm cha để hỏi 

Ông thì im lặng nhìn em như đang suy xét gì đó cuối cùng quyết định bế Michi lên về chỗ căn phòng trống, nơi mà cha mẹ cấm em đi vào

Ông đặt em xuống mặc em tò mò mọi thứ trong căn phòng này, theo em thấy ở đây có nhiều đồ chơi đó, và tông màu chủ đạo là của con trai ? Và từ đó Takemichi mới biết...

Em có một người anh trai cách mình 11 tuổi, tên Hanagaki Gichiru... Nhưng tin buồn ở đây là anh trai em bị người ta bắt cóc khi mới 6 tuổi, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích. Cha mẹ em đã dường như từ bỏ việc tìm kiếm trong vô vọng này.Dù sao cũng đã 5 năm qua rồi...

Em có thể đọc được nét buồn từ cha mình, mà em cũng muốn gặp anh trai nên lên tiếng cổ vũ 

" Michi... Michi mún gặp anh trai... "

" ! ...  "

" Bố mẹ hong được bỏ cuộc ! "

Chỉ là vài câu nói đơi giản như vậy, nhưng lại khiến cha em vui mừng không thôi... Chắc có lẽ vì đây là câu em nói rõng rạc nhất từ trước đến nay của Michi nên cha em mới vui như vậy

Không lâu sau đó mẹ em cũng xin lỗi vì đã tránh mặt em, bà kể là do anh trai em hồi xưa cũng đòi có em như vậy, nên khi Michi nói thế khiến bà nhớ bóng hình đứa con đầu lòng của mình

Em cũng là đứa trẻ hiểu chuyện mà từ đó ít khi nhắc về chuyện này trước mặt bà. Nhưng có một tin vui là cha em đóng khung ảnh của anh trai để phòng Michi đó

Vì vậy mà mỗi buổi sáng hay tối, em đều chào người trong bức ảnh đó. Lúc rảnh sẽ ngồi trên giường đung đưa chân và ngắm nhìn anh trai mình

Anh ý có mái tóc màu đen ngắn bồng bềnh không khác em là bao. Nhưng cặp mắt kia lại là màu đỏ tươi, khác hoàn toàn với cặp mắt màu xanh ngọc của em, nó nhìn đẹp lắm, độc đáo nữa, Em luôn tự nhủ anh trai có cặp mắt độc đáo như vậy thì chắc dễ tìm lắm. Michi không ngày nào cầu nguyện mỗi tối để mong được gặp người anh này càng sớm càng tốt

Và rồi không lâu sau đó ước nguyện của Michi thành thật. Trong lúc đang học ở trường thì mẹ em vội vàng chạy qua xin nghỉ cho em rồi nhanh chóng chở qua sân bay mà không giải thích gì nhiều

Michi hoang mang đến khó chịu và khi cả hai lên máy bay ổn định chỗ ngồi thì em mới hay biết thì ra cảnh sát đã có tung tích của anh trai em. Đó là lý do vì sao cha em hôm qua không về

Em ngoan ngoãn, háo hức theo mẹ xuống sân bay và thẳng tiến địa điểm tiếp theo, đồn cảnh sát. Michi khá thích thú với những cảnh vật mới lạ ở xung quanh

Em cũng biết được rằng cha mẹ em lúc đầu sống ở Tokyo nhưng không lâu sau anh trai biến mất hai người họ mới rời đi khỏi nơi tràn đầy kỉ niệm này

Cha em nói vẫn đang xác định DNA gì đó phải ngồi đợi. Nó lâu đên mức em ngủ gật trong lòng mẹ luôn

Nhưng không lâu sau Michi bị những tiếng ồn ào ở đây đánh thức, em rõ ràng lúc ngủ đang được mẹ ôm mà tỉnh dậy được cha bế là sao?

Và ánh mắt màu xanh ngọc của em dán chặt về phía mẹ mình đang ôm một người khác với những chú cảnh sát ở xung quanh và hai người được cha em kể đó là nhà Sano, những người giám hộ của anh trai của Michi

Em kinh ngạc khi nghe vậy nhưng không hề nhìn lại cha mình bởi em đang mải mắt chạm mắt với kẻ có cặp mắt màu đỏ nhìn quen đến lạ kia

Theo những gì mình nhớ về diện mạo của người đó, em liền nhận ra người kia là ai ngay lập tức. Cười ngốc, mừng rỡ nhướn người về phía trước khiến cha em giật mình, Takemichi chỉ vui vẻ nói 

" Gichiru-nii!!! "

Kẻ đó có vẻ bất ngờ khi bị em gọi vậy, có chút lúng túng khi nhận em từ tay cha. Em thích thú đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt kẻ này xem là thật hay giả thì lỡ đập hơi mạnh do phấn khích

Anh ta có giật mình nhưng không có ý định làm rơi em hay tránh đi, chỉ đơn giản cho em lên vai ngồi. Vậy là anh ý thích Michi nhỉ ? Vui nghê !

Với tâm trạng trẻ con đơn giản của mình em nhai tóc của anh trai trong khi nghe người lớn nói chuyện

Gichiru bị người ta bắt cóc, từ trước đến nay sống với một người cha nghiện rượu và một người mẹ buôn ma túy với trẻ con

Vì lúc đó Gichiru không khóc nhiều, đa phần là sợ hãi và chỉ ngoan ngoãn nghe lời họ nên anh ý không bị bán đi

Đổi lại là ở đó hơn 7 năm, nhìn bao đứa trẻ khác qua chỗ mình rồi rời đi, lúc đó anh em quá nhỏ để có đầy đủ nhận thức nên dần tin những đứa trẻ đó chỉ là những người bạn gặp một lần còn hai kẻ buôn người đó là cha mẹ mình

Gichiru không được đi học, hàng ngày chỉ ở đó nấu ăn cho hai kẻ đấy, còn hay bị đánh đập. Em nghe mà tức thay anh trai mình luôn, vậy mà Gichiru chịu đựng những việc đó trong 7 năm đấy, nếu là em thì mới bị đau nhẹ đã khóc toáng kên rồi, Gichiru của em thật kiên cường

Lý do anh trai em được tìm ra là nhờ hai kẻ đó đã có cuộc xung đột mấy ngày trước và thảm kịch tới. " Cha " anh ý trong lúc say đã lỡ tay giết "mẹ" rồi tính giết Gichiru để bịt đầu mối, anh trai đã cố chống trả... nhưng cũng lỡ tay giết luôn ông ta. Vì mục đích tự vệ nên anh ý không có tội gì cả

Vì yếu tố công việc của cha em nên cả gia đình phải nhanh chóng rời đi, em chỉ biết bản thân vẫn tiếp tục sự nghiệp đu cổ anh trai mình cũng như hay biết người giám hộ của anh em có một người cháu trai, có vẻ bằng tuổi Gichiru, cả hai hứa hẹn ngày gặp lại và nhắc thầm nhau về thời đại bất lương đã được hứa hẹn trước khiến Michi tự hỏi " Bất lương là gì ý nhỉ ? "

Cả gia đình về nhà và anh trai em định cư ở căn phòng được chuẩn bị sẵn đó, mặc dù lúc đầu anh ý còn khá rụt rè nhưng Gichiru-nii tốt lắm. Cả nhà em đã tổ chức một bữa tiệc, mời cả họ hàng, làng xóm để chào đón Hanagaki Gichiru quay về... Và em thề, nhìn anh trai cười đẹp cực !

.

.

.

Hai năm sau 

Takemichi giờ đã có một người anh rất đáng tự hào cũng như Gichiru-nii cưng chiều em cực, lúc nào cũng quan tâm đếm em và hay nhường Michi nhiều thứ lắm

Mặc dù mới chỉ hai năm nhưng tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Vì chút bất lợi hồi trước không được đi học nhưng anh của Michi giỏi cực. Chỉ cần 2 năm đã củng cố lại toàn bộ kiến thức chính cần nhớ ở hiện tại và được đi học lại, trình độ trung bình và ngang hàng với các bạn học

Hôm nọ Gichiru của em còn đạt giải nhất môn văn cấp thành phố đó, nghe bảo sau anh ý còn giành giải đặc biệt của một trung tâm đào tạo, sắp tới được lên tryền hình nữa... Nhưng mà họ có vẻ rất cứng đầu muốn sự chấp thuận của cha mẹ em để anh trai đi du học

May làm sao cha mẹ em miễn nhiễm với sự cán dỗ liền từ chối sạch và từ đó anh em cũng chả được quay lại học tại trung tâm đó nữa. Em cũng không để tâm nữa, Michi chỉ cần biết anh trai đã khẳng định rằng sẽ không bỏ em hay cha mẹ chỉ vì những thứ cao xa đó 

Anh của Michi giỏi cực, đúng là tấm gương đáng tự hào của em, mà Gichiru cũng rất ngầu. Sau khi học võ thì mỗi khi em than rằng có người bắt nạt mình thì anh ý toàn đứng đầu đòi dậy đám bắt nạt em một bài học, vui cực 

Cha mẹ cũng tính cho Michi đi tập võ đó chứ nhưng toàn đau với cực quá em mè nheo không chịu học khiến họ bó tay. Tất cả là tại em tự tin rằng dù chuyện gì xảy ra Gichiru sẽ mãi bảo vệ em !

Không lâu sau đó, cả gia đình em quyết định chuyển về Tokyo theo mong muốn của Gichiru ở buổi sinh nhật của anh ý. Mà lạ lắm, sau khi chuyển đi không được bao lâu anh em nhuộm tóc rồi, một màu vàng độc đáo nhìn có vẻ hợp hơn màu tóc gốc... có điều anh ý chọn vuốt tóc nữa

Em cười không ngớt cũng như cực thích thú về điều này, không tránh được màn mẹ em cầm cây chổi quét nhà rượt anh ý một vòng, nhìn như phim hành động ý ! 

không lâu sau em gặp một cậu bạn hàng xóm, ngay gầy đây tên là Hitto Kakucho. Chơi với cậu ta rất vui mà đúng thật không ngờ... ngày em gặp cậu ta thật đáng nhớ

Cả hai đứa cùng kéo tay nhau đi chơi thì đột nhiên bắt gặp một trận đánh nhau. Lúc đó vì sợ mà cả hai bọn em trốn trong bụi cây, với tâm trí hoảng loạn lúc đó em cứ ngỡ sẽ không thể về nhà được nữa cho đến khi... 

Takemichi nhìn thấy anh trai của mình đang túm cổ một kẻ mặc trang phục trái màu với trang phục của anh ý... đánh cho người ta bầm dập không nhìn rõ mặt mới tha

Trước sự kinh hãi của cậu bạn ngay bên cạnh thì Michi lại hoàn toàn khác trong đầu thì có vô vàn suy nghĩ. Michi chỉ biết Gichiru thấy em ở đây thì tuyệt đối không để em bị thương đâu, vậy thì đi ra được nhỉ

Với lối suy nghĩ đơn giản và tò mò, em bỏ qua bạn mình, tuyên phong chạy ra phía trước... nơi chiến trường đẫm máu này rất hồn nhiên kêu lên 

" Gichiru-nii ! "

" Ơ ? Michi?? Sao em lại ở đây ??? "

Trước sự hoang mang có phần hoảng của anh trai mình thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đó, mà đây cũng là lần đầu những thành viên đứng đầu Hắc Long thấy cảnh này...

" Bẩn Michi mất... "

" Ơ ?! Thằng chó ! Đừng bôi máu lên người tao !! "

" Kệ mày chứ "

Em kinh ngạc nhìn Gichiru tránh đòn từ kẻ xấu số vừa bị anh ý dùng như cái khăn lau máu trên tay. Anh ý rất nhanh nhẹn qua chỗ em bế lên, còn cẩn thận không để người em dính bẩn. Một mực bỏ quên đồng đội của mình lo lắng hướng em hỏi 

" Michi sao em lại ở đây ? đánh lẽ chỉ được đi luẩn quẩn gần nhà thôi mà "

" Michi mới kết bạn mới đó "

" Hả ? "

" Kakucho "

Kakucho như muốn khóc thet khi bị em tế tên lên như vậy, đang muốn bỏ đi nhưng tiếc thay anh trai Michi đến đối diện cậu ta rồi

Sau một hồi em mải lau máu trên mặt anh trai mình trong lúc ai kia đang cố làm thân với cậu bạn kia, gì chứ anh trai em hơi bị thích trẻ con đó, nhiều lúc còn khiến Michi ghen tị cơ... Nhưng không sao, em vẫn biết bản thân là đứa trẻ mà anh ý quý nhất là vui rồi

Và rồi cứ vậy Gichiru một tay bế em, một tay dắt cậu bạn Michi mới quen rời đi để lại mỗi một câu

" Bọn mày tự dọn đi, tao đi đây "

" Ơ, mày là kẻ hăng nhất cả bọn mà !! Tổng trưởng nói mày còn dell chịu nghe, ở lại chịu trách nhiệm đi chứ ! "

" Đám nào đến tận cửa lớp rồi gạ tao đi ? "

" Là mày cũng tự nguyện mà "

" Tự nguyện con cặc- "

" Cặc :D "

Em hồn nhiên nhại lại câu nói của anh trai mà không hiểu sao mấy người bạn của anh ý cười phá lên còn Gichiru thì đứng hình tại chỗ. Nhìn sắc mặt của anh ý có phần tệ đi khiến Michi từ vui vẻ dần chuyển sang hoang mang và rồi

" Michi, nếu thương anh đừng nói từ đó từ đó trước mặt bố mẹ "

" Từ nào ? Cặc á ? "

" Đừng... " 

Nhìn bộ dạng muốn trầm cảm đến nơi của anh trai mình em lại càng thêm hoang mang và rồi Michi thấy một người với dáng vẻ dữ tợn, khá cao với làn da màu nâu tiến đến vỗ vào lưng anh trai em rất khách khí nói

" Nghiệp đó con "

" Tao dell phải con mày, bỏ tay ra, bố mày đang trầm cảm "

" Thôi Keizo để tên đó đưa em nó về đi, không thì- "

" Chiru, nhớ chủ nhật tuần này nha " 

Không nói gì nữa, anh trai em bỏ mặc cuộc tàn chiến hay đúng hơn tra hỏi của những người phía sau với tổng trưởng có ý định đi ăn mảnh cùng Gichiru. Nguyên nhân vẫn rất thả nhiên vác cả Michi và người bạn mới quen kia rời đi thật nhanh

Và sợ em nói bố mẹ vì sự tò mò anh trai đã đứng ra giải thích tất cả còn nhấn mạnh là không được theo con đường bất lương như anh nhưng mà...

Michi chả hiểu sao nhưng chữ bất lương này nghe ngầu quá, anh em là một thành viên trong một băng đản tên Hắc Long, giỏi đánh nhau, trung thành còn đáng tin cậy... Em muốn trở thành một người như vậy ! Trở thành bất lương số một nhật bản này !! 

Mà lạ lắm, khi em nói ra mong muốn đó của mình thì bị Kakucho đập một phát vào đầu rồi kêu " Bakamichi" còn anh trai em thì ngã luôn tại chỗ... Ơ ? em nói gì sai à ?

Không lâu sau những người bạn của anh trai em đến thăm và Michi thấy bản thân nói chuyện với họ rất hợp, khác hắn người anh trai đột nhiên cấm cản mong muốn làm bất lương số một nhật bản của em. Thật buồn khi từ đó hai anh em dần có một, hai cuộc cãi nhau nhưng làm hòa nhanh lắm nên Michi cũng không buồn lâu

Vậy là 5 năm nữa qua đi, yên bình là vậy, vui vẻ là thế nhưng mà... Takemichi năm 9 tuổi nghe tin anh trai mình nửa đêm đi du học... Anh ý vội lắm, không chào em một câu mà cứ vậy rời đi luôn. Những đồng đội của Gichiru cùng khồng hề biết tin, anh ý không muốn để ai biết sao? 

Em nghĩ đi du học là tốt mà, ít ra phải từ biệt chứ, ít ra phải tổ chức chút tiệc chứ, còn tiễn anh trai lên máy bay nữa... Cứ vậy mà rời đi sao ? Điều này khiến em bất an nhưng ngoài việc nghe lời cha mẹ, đừng quá để tâm thì em không thể làm gì khác 

.

.

.

khoảng 2 tháng sau, gia đình em được biết về một đám cháy ở trung cư bên đất nước nơi anh  đang học. Một trong những người không may thiệt mạng bên đó là anh trai em.... Những gì nhận lại chỉ là một cái xác đen thui không rõ hình dạng

 Vậy là anh trai em đã ra đi ở năm 20 tuổi, thật sớm mà. Bọn chúng ngoài bồi thường, đưa một khoảng tiền lớn để cha mẹ lo đám tang thì không làm gì hơn. Đám tang anh ít người lắm, đa phần là họ hàng và có cả Sano Shinichiro qua viếng, em được anh ý an ủi và cũng nghe tâm sự một chút, Hắc Long cũng đã giải tán từ lúc anh đi du học

Và về việc này có lẽ anh ý chỉ nói với mấy người bạn của mình thôi nhỉ, ít nhất vẫn muốn họ qua thắp một nén nhan, chứ những người yêu quý Gichiru đếm không xuể, đa phần là mấy nhóc còn bé quá. Sau hôm đó em vẫn tiếp tục làm những việc bình thường với mong muốn trở thành một người thật ngầu như anh nhưng... không thể

Chung quy lại em là Takemichi, chỉ là một đứa nhóc yếu ớt và dễ bị bắt nạt, sao có thể ngầu như Gichiru chứ, em không giỏi chịu đựng hay nhẫn nhịn như anh

Vậy nên sau những ám ảnh hồi cấp hai em đã chọn trốn tránh nó trong sợ hãi, bỏ lại bạn bè cũng như người mình yêu, cứ thế sống trong sự sợ hãi và chỉ biết nói xin lỗi suốt 12 năm qua... cho đến cái ngày hôm đấy

Một bưu kiện vô danh được gửi đến cho em. Michi cứ ngỡ đó là do cha hoặc mẹ gửi nhưng nó lạ lắm, đáng lẽ phải được nhắc từ trước cơ mà. Mỗi khi họ muốn gửi gì cho em đều sẽ nhắn trước nên hộp bưu kiện này không khỏi đem đến cho em sự bất an

Nhưng mà vì sự tò mò, Michi cố nén lại bất an rồi mở nó ra thì nhận được một tấm thiệp và một cái gì đó được bọc trong giấy bạc ? Em quyết định lấy hết can đảm của mình và mở tấm thiệp kia, nó viết

[ Món quà gửi đến em trai của kẻ phản bội ]

Em chợt khựng lại một chút, có một linh cảm rất là mãnh liệt mách bảo em không nên mở cái bọc kia ra. Nhưng đâu ngăn được bản tính tò mò của con người, em mở ra

Michi kinh hãi thét lên thu hút cả hàng xóm ở bên ngoài nhưng em đâu quan tâm... Bên trong cái bọc kai là một cái đầu người

Cảnh sát nhanh chóng nhập cuộc và họ xác định ràng đó là đầu của Hanagaki Gichiru... Anh trai em ?! Nhưng thật vô lý! Anh em chết từ lâu rồi, sao lại???

Và đó là lúc mọi chuyện được sáng tỏ bởi một đoạn băng cáp xét... Hình ảnh anh trai em với cơ thể tàn tạ đâu cũng những vết thương, bị trói ngồi đối diện máy quay và kể rằng

Anh ý làm khoảng 5 đoạn băng như này nhưng mỗi cái có nội dung khác nhau và chỉ vỏn vẹn chiếu trong 5 phút. Và đây là đoạn băng cuối cùng trong tổng số đó...

Anh ý kể sự thật về vụ du học sinh đó... tất cả đều là sắp đặt của một tổ chức đã nhìn trúng anh năm Gichiru mới 10 tuổi. Bọn chúng đã dùng khá nhiều thủ đoạn muốn kéo anh theo như đe dọa , lợi dụng, dụ dỗ... không hề thiếu một cách nào nhưng Gichiru là một kẻ thông minh đã đứng ra bảo vệ gia đình mình được hơn 15 năm rồi đó... cho đến khi phải sử dụng cách cuối cùng, anh quyết định trao đổi điều kiện với họ

Mà cái điều kiện đó không có gì đặc biệt, chỉ là cho anh sống đến năm 20 tuổi với gia đình mình, và sau lúc đó bọn chúng đến đón đi, dùng món nợ để che đậy tất cả trong khi anh nhắc cha mẹ giữ bí mật chuyện này

Khẳng định một cách chắc nịch về việc đám cháy kia đều là dàn dựng lên hết, chủ yếu là để mọi người biết rằng Hanagaki Gichiru đã chết. Và rồi anh dùng biểu cảm, dáng vẻ rất chi là bình thản kể về những gì sẽ xảy ra với một kẻ phản bội... Kể rằng anh sẽ bị bọn chúng cắt tứ chi, còn "cống hiến" cho những nghiên cứu vô nghĩa mất nhân đạo của bọn chúng nữa 

Nhưng mà anh nè... sao nụ cười đó lại bình thản, dịu dành như vậy ? Tại sao anh lại chưng bộ măt thanh thản như vậy khi bị súng chĩa vô đầu ?... Anh không cò oán hận bọn chúng sao ?

Là do anh phản bội chúng nên mới tơi tả như vậy sao? Chắc bọn chúng bắt anh trai của em làm những công việc ghê tởm lắm... đó là lý do anh phản bội nhỉ ?

Nhưng Michi đau lắm... em lại phải dự đám tang của anh trai mình lần hai... bao người cũng tới thăm anh đó... mặc dù anh giờ chỉ là những đoạn cơ thể bị cắt ra lẻ tẻ... Chôn cất không toàn vẹn như này chắc anh cũng buồn lắm nhỉ ? Nhưng Michi chịu, em không làm gì được

Hinata, người yêu cũ của em có tới đám tang anh nữa, cô ý vẫn tốt bụng như ngày nào, vừa xinh đẹp, dịu dàng khiến em tự hỏi... Tại sao khi đó lại bỏ lại mọi thứ phía sau chứ, thật hối hận mà

.

.

.

Nhưng không sao, mọi chuyện qua rồi, hiện tại con tầu kia chỉ cách em vài cm nữa thôi, sắp được gặp anh và Hinata, mặc dù vậy em vẫn có chút luyến tiếc có lẽ sẽ rất khó khăn để bố mẹ chấp nhận được việc em đi theo anh nhỉ ? Mà Michi cũng bất lực, giờ ngoài can chịu thì em có làm gì được khác đâu

Chắc Hinata sẽ vỗ vai em với nụ cười quen thuộc nói " Mọi chuyện sẽ ổn thôi " Nhỉ ? Còn anh thì sao? Có ôm em dịu dàng như hồi đó không ? Haha... chắc anh không có thay đổi gì nhiều nhỉ ?

Tại sao.... Tại sao thứ đón chào em không phải thiên đường hay địa ngục... Mà là em đã xuyên không rồi, là sống lại ở độ tuổi 14...

Vậy là em đã có một cơ hội nữa sao? 

Lần này em đã tự hứa với bản thân, sẽ không hèn nhát hay buông bỏ nữa... Takemichi sẽ gắng gượng bảo vệ người con gái của mình cũng như đám bạn với người thân, tất nhiên sao có thể quên tìm tin tức của anh chứ

Và bất ngờ chưa... Khi em đang cố gắng đối mặt với nỗi sợ hay đúng hơn một kẻ mang tên Kyomasa thì một người đã chen vào

Kẻ này cho em một cảm giác an toàn... Cái cảm giác quen thuộc mỗi khi được Gichiru bảo vệ. Đó cũng là lúc em nghĩ ra một ý tưởng rất hay... Với sự giúp đỡ của Naoto thì em sẽ sớm có tung tích rõ hơn về anh nhỉ ?

Vừa cứu được người thương, bảo vệ được đám bạn và kiếm anh về... Ý tưởng không tồi nhỉ ? Hanagaki Gichiru ?

----------------------------------

Ngoại truyện này dài vcl O-O

Đây là lần đầu tiên tui viết 1 chap dài như này, hơn 4000 từ đó 

Vui vcl :'))

dù sao h lịch nó cũng loạn lắm, tui cố viết ít nhất 1 tuần phải đc 1-2 chap...

Vấn đề ở đây tui viết 3 fic lận nên nguy cơ cao có fic hơn 1 tuần r chưa update gì hết

Thông cảm nha :'( 

Sắp tới tui về quê làm người rừng ó :)))

Ở đó ko có mạng còn khó khăn hơn :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro