(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao không tin đám người Touman đó cho lắm. Shira, đi theo và kết thúc đi "

" Rõ "

Một cuộc hội thoại nhỏ giữa tổng trưởng tạm thời của Moebius và một kẻ không đơn giản là cánh tay phải của băng đảng áo trắng lẫn lộn trong trận chiến này... 

Đáng lẽ sẽ không ai nghe rõ được cuộc hội thoại này, đa phần tại nó là một câu nói qua điện thoại mà. Nhưng Magic lắm, hắn nghe thấy. Nhanh chóng dùng phương thức tẩu khỏi đám nhóc hung dữ nọ, hắn đã may mắn đuổi kịp người "bạn" của mình trong rừng

" Shira ! "

" ? "

" Theo với ! "

Thấy bóng dáng người quen phía sau, gã đứng lại một chút cho kẻ kia đuổi kịp và rồi nhìn chằm chằm kẻ đang thở lên thở xuống kia rất thả nhiên hỏi

" Không phải cậu đang- "

" Tránh được rồi, cho theo với ! "

Gì chứ, việc đánh nhau thì hắn lời lắm, chỉ có chạy là nhanh à. Cuối cùng gã vẫn bât lực kéo theo kẻ nọ đi cùng nhưng mà... Có gì lạ lắm

Hắn nhận ra chứ, cái cách quan tâm của kẻ nào kia đã rất lạ ngay từ đầu... Cảm giác gã coi ai kia không đơn giản là đồng đội mà cũng chả phải anh em thân thiết gì

Mà cái cách đối sử, quan tâm từng tí một này đã khiến hắn thấy bất thường rồi... Rõ rằng nhiệm vụ giết phó tổng trưởng Touman kia rất quan trọng. Nhưng cớ sao vừa đi khỏi trận chiến mà gã đã dừng lại, còn lo lắng kiểm tra vết thương cho hắn rồi băng bó ? 

Im lặng ngoan ngoãn nhìn Shira băng bó tỉ mì cho mình mà hắn nghẹn lời... Lúc gã xong thì lại kéo hắn đi tìm đãm Touman kia thì Wakaru không chịu di chuyển. Không để đối phương khó hiểu lâu, hắn lên tiếng

" Tại sao... "

" Hm? "

" Anh quan tâm tôi một cách bất thường, đây là có chủ ý sao ? "

Gã nghe vậy chợt im lặng một chút xong cười đểu?... Ai kia thấy vậy mặt chuyển sắc, đã lườm thì chớ, tay còn đang lăm le khẩu súng ngay bên hông kìa. Cảnh giác đang tăng cao thì khựng giữa trừng bởi lời nói của gã

" Cứ ngỡ cậu không bao giờ nhận ra chứ, tôi thấy bóng dáng của họ trong cậu... "

" Hả ? "

" Những người đứng đầu Moebius của thế hệ đầu tiên... Cậu có tố chất của những người đó nên tôi muốn tìm cách cho cậu lên làm thủ lĩnh ! "

" ... "

Hắn chính thức cảm thấy sốc nhẹ... mục đích "tiếp cận" của gã thật trái ngược với hắn... nó có phần đẹp đẽ và hứa hẹn một tương lai hoành tráng... mà có chút quen thuộc? Hắn chả nhớ, chỉ biết tâm bản thân như nặng trĩu với những lời nói của ai kia

" Chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục lại một Moebius của ngày xưa, không bắt buộc phải đứng đầu nhật bản, chỉ cần trở thành một Moebius trái ngược với đám cặn bã hiện tại là được, cậu thấy sao ? "

Hắn im lặng, không nói lên lời, nhìn bàn tay ai kia đang chĩa về phía mình cũng không cử động nhiều, biểu cảm của hắn hiện tại khó tả lắm

Lý do này cũng quá bất ngờ đi, hắn là một kẻ giết người, sao lại xứng được chứ ? Cũng chả hiểu bản thân có gì tốt đẹp để mà được tin tưởng như vậy... sự tín nhiệm này này hắn có nhiều rồi, không cân thêm một kẻ trung thành đâu !

Ai kia nhìn Wakaru im một hồi cũng không ý kiến gì rút tay lại, phản ứng đó là ngoài mong đợi của gã... Thôi thì ai mà chả cần thời gian nhỉ, Shira cũng chỉ biết cười trừ nói thêm

" Thật ra thì... cậu còn gợi nhớ cho tôi về một người nữa "

" ... Ai? "

Hắn vực dậy bộ dạng hàng ngày, không cười tò mò hỏi. Nhìn gã quay người nhắc đến cái tên quen thuộc đến khốn nạn

" Hanagaki Gichiru... một vị tiền bối hơn tôi 5 tuổi, người này chính là lý do tôi trở thành bất lương đó "

" . . . "

Lấy súng

" Anh ta là một trong những người thành lập lên Hắc Long đời đầu "

" . . . "

Lên nòng

" Một người yêu quý trẻ con, tốt bụng, hơi ngốc và đặc biệt rất láo, nhờ như- "

* BANG *

Gã bị bắn trúng phổi từ sau lưng... cảm giác tức ngực đang dần kéo đến, chỉ có thể bất lực quỳ xuống lẩm bẩm

" C-Cậu ?! "

Kẻ nọ lại một lần nữa lên đạn cho cây súng giảm thanh của mình. Điêu luyện tháo cặp lens của mình, quăng đi bộ tóc giả khiến mái tóc bù xù màu đen che mắt ngày nào giờ thành vuốt ngược về sau

Hắn đi đến trước mặt mục tiêu của mình, rất thả nhiên kéo tóc gã để mắt chạm mắt, cáu bẩn tuyên bố

" Nghe cho rõ đây, tao là Hanagaki Gichiru, tao đã nhuốm máu bao người rồi nên đừng có tung hô cái tên đó, mày chỉ khiến tao càng kinh tởm bản thân mà thôi "

Gã nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, mắt mở to trừng trừng nhìn kẻ đối diện. Tâm trí loạn hết cả lên, bao câu hỏi thi nhau lặp đi lặp lại trong đầu, muốn nói ra nhưng bị mùi tanh của máu làm khựng lại

Hắn không quan tâm, thẳng tay thả đầu kẻ kia ra với chút lực, quay người lấy bao thuốc  có chút ướt, ngậm lấy một điếu, châm lửa có chút khó bởi cái bật lửa sắp hết dầu và vì cơn mưa kia... Cả bầu trời mưa nặng hạt như tâm trạng của hắn vậy

Cảm nhận sau khi xuống tay với một người bản thân quen biết hồi xưa... nó lạ lắm, là hối hận sao ? Cố gạt bỏ đi những tâm trạng đó, hắn nghe rõ từng từ kẻ nọ khó khăn nói ra 

" Mày... tiếp cận tao là đ-để giết ? "

" Có kẻ thuê tao giết mày, có trách thì trách mày đi gây thù với người ta ý "

Não Shira như gào thét... Vô lý kẻ này không thể nào là người gã thần tượng được, mà không đúng, Hanagaki Gichiru chết từ 5 năm trước rồi mà, gã còn đến viếng thăm hắn nữa cơ

Nhưng... kẻ trước mặt gã hình như mất trí nhớ ? Mà Shira cũng sắp chết rồi nhỉ? Chả còn lý do nào để không tin cả, mặc dù là thật hay giả gã cũng không quan tâm nữa

" Trăng trối ? "

Gã im im nhìn nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình, cảm giác tức ngực, khó thở, hoa mắt bắt đầu rõ hơn... Nó đau đấy, Shira cũng chỉ nhìn người nọ khẽ cười

" Bị giết bởi người bản thân kính trọng... cũng không quá tệ nhỉ ? "

* Bang * 

Hắn hạ súng xuống, im lặng nhìn kẻ kỉa ngã xuống nằm đó... Một phát vào đầu mà, không sống được đâu nhưng mà ai kia lại đứng im đó... 1 phút... 2 phút được hơn 5 phút rồi, tất cả những gì hắn làm là nhìn

Tay chậm chậm đưa lên che mặt của mình, hắn lẩm bẩm chất giọng có chút thay đổi rõ rệt

" Khóc? Sao lại khóc chứ ? Thật vô nghĩa mà "

Hắn ngạt bỏ mọi cảm xúc của mình bằng câu " Sẽ mau quên thôi, không nên để tâm " Hắn không quan tâm đến mọi thứ nửa, cất súng đi, vác cái xác nọ lên vai như bao tải. Tay còn lại thì đưa điếu thuốc nọ lên dít một hơi, bước đi để lại làn khói trắng phía sau 

Hắn ra khỏi bìa rừng rồi dừng chân trước một con xe limo đen đợi sẵn ở đó. Một kẻ thản nhiên bước ra khỏi xe chạy về phía hắn, cái bóng dáng quen đến đau mắt

" Gichiru-chan !~ Nhiệm vụ hoàn thành rùi hả ?~ "

" Ừ "

Hắn thả mỗi một câu đó rồi đưa cái xác nọ cho người bạn của mình rồi cứ vậy thẳng tiến chui vô xe trước

Hắn cứ ngồi vậy mở cửa xổ xe ra để tiện cho việc hút thuốc trong khi đợi " Bạn " của mình xử lý xác 

Không lâu sau khi ai kia châm điếu thứ hai thì cánh cửa xe mở ra, chả buồn xem ngó kẻ kia hắn cứa vậy quay mặt qua cửa xe ngắm cảnh... Cho đến khi nghe thấy 

" Xong việc rùi, chúng ta vô khách sạn nha ?~ "

" ... "

" Lần này không dùng bao nha ?~ Một lần thui !~ "

" ... Shiyuu Matto... Mày có phải càng ngày càng quá đáng không ? "

" Ơ ?... "

Kẻ nọ chợt khựng lại khi thấy tâm trạng của hắn... Gichiru của ai kia  trầm hơn mọi khi, thật kì lạ. Lẽ nào thủ lĩnh... Nhớ lại gì đó à ? Mà dạo này việc uống thuốc cũng lạ nè. Hình như nếu Matto không nhầm thì hôm nọ thấy hắn nhè thuốc ? 

Hắn không thèm để ai kia kịp lên tiếng cứ vậy cắt ngang những suy nghĩ sắp chệch khỏi tầm kiểm soát của y mà nói vài câu thay đổi bầu không khí

" Do tao hiều qua hả ? "

" Cậu- "

" Tao làm Top ! "

" Ơ ? ... Top nhún nha !~ "

" Dell mày =) "

--------------------------------------------------------------

xong chap mới r :')))

Lý do tui ra chap muộn vcl là thi

Mà thi xong r, tui sẽ cố ra chap đều đều nhưng giờ tui có kha khá công việc rồi nên nguy cơ cao năng xuất không giữ được như trước mất... cái 1 tuần 2-3 chap á, có khi phải hơn một tuần mới có chap mới

Thông cảm nha ;;-;;

Đọc truyện zui :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro