(26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua hai tuần từ khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn một kẻ máu M ? .-. Mặc kệ những cơn đau đầu cứ vậy cứ níu lại đất nước nhật bản này với cái lý do có một không hai... " Tao dell muốn về " Với sự cứng đầu, khó bảo kia thì cả ba kẻ cấp dưới cũng đành chấp nhận cho boss của họ ở lại khu khách sạn kia

Với điều kiện không được rời phòng nửa bước, bên ngoài hành lang có camera quan sát 24/24 riết rồi hắn cảm thấy bản thân thành con thú cho bọn chúng ngắm nghía luôn

Mà không sao, không ai có thể sai khiến Gichiru này!... Trừ người đó. NÊN hiện tại hắn đang điều tra kĩ hơn về quá khứ của những người thành lập Touman và thật sự thì không có gì quá đặc biệt trừ cái thông tin Sano Manjiro có anh trai là tổng trưởng băng Hắc Long đời đầu...

Đó cũng là lúc hắn tìm hiểu kĩ hơn về băng Hắc Long huy hoàng một thời và nhận ra bản thân cũng báo danh làm một thành viên trong đó, không phải là thành viên bình thường mà thuộc 1 trong 5 tên cốt cán cơ ạ !

Hắn Panic nên quyết định dốc sạch chỗ thuốc còn lại vô mồm để quên đi càng nhanh càng tốt. Nhớ lại quá khứ sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại lẫn tính mạng của hắn nên tuyệt đối không được làm liều, biết như vậy đủ rồi

Hắn nằm phịch ra giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà tâm nặng trĩu với những kí ức cũ đang liên tục lướt qua mắt

Hanagaki Gichiru kẻ đó... HẮN hồi đó chỉ là một người tốt bụng, thích trẻ con và độ cảm thông, thấu hiểu cho người khác cao ngất ngửa. Khi đó hắn trở thành một bất lương vì muốn trở thành một kẻ mạnh ! Một kẻ sẽ thực hiện những việc chính nghĩa mà chả cần đến luất pháp...

Một kẻ mà hồi bé hắn ao ước xuất hiện trước mặt mình. Một người cứu rỗi, đúng vậy... không biết bao nhiêu lần trong suốt tuổi thơ của mình Gichiru này đã phải rúc một góc trong căn phòng tồi tàn trên cái gác xép chật chội, thút thít với những tiếng gào la, cười cợt trong cái nhà dell khác gì cái sòng bạc đó...

Hắn đã mong có một người đến cứu rỗi mình, một người sẽ đến và kéo hắn khỏi nơi địa ngục đó. Nhưng không hắn đã phải tự tay kết thúc nó, một quá khứ thật sự không phù hợp với một đứa trẻ

Vì vậy Gichiru này không hề muốn bất cứ đứa trẻ nào trải qua một quá khứ kinh hoàng như hắn, không muốn chúng trải nhiệm những cảm xúc không đáng có. Và tự cho đó là lý do để bản thân tồn tại, hắn đã làm một công việc khá tốt đó chứ...

Nếu so sánh về nhiều mặt thì hắn hiện tại hoàn toàn đi lại với chân lý của bản thân hồi xưa... Một kẻ giết người vì tiền, phá vỡ bao nhiêu hạnh phúc của bao người, coi sinh mạng như cỏ rác, thật..

" Vô vị "

Có chút giật mình khi có tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến. Hắn vẫn nằm im vài phút, muốn mặc kệ đó nhưng nếu là tài liệu quan trọng gửi qua thì sao? cuối cùng vẫn là lục đục ngồi dậy ngáo vài phút giữa đống điện thoại, ipad, Laptop trên giường .-.

Gì chứ Gichiru giàu mà, một đống tiền nên mua hẳn 2 cái laptop, 2 Ipad và 3 cái điện thoại Iphone. Dùng chơi chứ bọn nó có tên đập 1- đập 2... v.v đó

Cuối cùng hắn gặp tin nhắn từ cái điện thoại đặc biệt được mua riêng cho mình, vì bị giám sát quá chặt chẽ vụ tiền nong đến mạng xã hội, tài khoản "cá nhân". Nên ! Hắn luôn có một cái điện thoại giấu những thông tin tra cứu có tài khoản của người khác và nhờ người khác nhớ mật khẩu hộ

Mà chưa đọc kịp tin nhắn đã có tiếng điện thoại gọi đến, ai kia cũng chả có lý do chần chừ mà bắt máy ngay lập tức

" Chào? Haito? Ngươi gọi có chuyện gì không ? "

" Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi phải không? sao chưa rời nơi đó ? "

" Ta... Hình như nhớ lại rồi "

" Nhớ?... Những gì ? "

Hắn có chút khựng lại im lặng một chút khi nghe người bạn của mình hiếu kì đến vậy nhưng cũng chả có suy nghĩ gì nhiều, Rijue Haito là kẻ có thể tin tưởng cũng như chính hắn là người đã thu nhận tên đó về dưới trướng nên không có khả năng bị mách lẻo đâu nhỉ ? Ai kia cũng chỉ thở dài lẩm bẩm ngay sát cái điện thoại kia...

" Nhớ những người thân hồi đó, cái quá khứ rách nát, những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi và nhớ bản thân từng là người như nào "

" ... "

" Ta tự hỏi nếu năm đó không gặp bọn chúng thì sẽ không thành như này nhỉ ? Một kẻ giết người như cơm bữa, mặc dù ta đã cố thực hiện di nguyện của chúng... nhưng chết vẫn là hết mà. Vẫn là ta ra tay giết thôi... Vẫn là do ta giết "

" ... "

" Chả có gì thay đổi, thật nhạt nhẽo "

" Ngài cảm thấy... hối hận ? "

" ... Ngươi nghĩ sao? "

" Tôi không thể hứa trước nhưng mong ngài hãy giữ cho mình cái đầu lạnh "

Người bên đầu dây bên kia nói xong rồi tắt máy đi, tên đó im lặng nhìn cái điện thoại trên tay mình rồi quay đầu liếc những cái xác xung quanh mình. Một sắc đỏ quen thuộc nhuộm thẫm cái áo sơ mi của Haito, lênh láng dưới sàn nhà

Trên tay tên đó còn cầm theo một khẩu súng, không phải cảm giác hối hận hay dằn vặt khi xuống tay với những sinh mạng này, sự trống rỗng là thứ duy nhất Haito cảm nhận được

Tên đó không quan tâm nữa, nhìn ra cửa xổ đối diện khu khách sạn nọ, chính xác hơn là phòng của cái kẻ tên Hanagaki Gichiru. Cứ vậy thả nhiên xoay người thực hiện một cuộc gọi khác

" Tôi là Rijue Haito, mã danh #82913. Báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ "

" Bọn cố ám sát boss á ?... có manh mối gì trước khi chúng chết không ? "

" Dạ bọn chúng không chịu mở miệng "

" Cũng chả quan trọng, tự dọn xác nhé "

" Rõ "

.

.

.

Gichiru hiện tại đã xắp xếp đồ xong, đa phần những thùng hàng đang đi trên đường đến bãi phế liệu, chả có gì được giữ lại đâu. Hắn đang trên đường rời đi, ngắm nghía khung cảnh vừa lạ vừa lưu luyến này thì đột nhiên một tiếng 'Ting' thông báo trên tin nhắn về cuộc hẹn với một vị khách, địa điểm thì ngay gần chỗ ai kia đang trên đường quốc bộ qua sân bay

Ai kia im lặng đứng giữa ngã tư mặc kệ đèn đỏ đang đếm ngược mà đắn đo nên đi hay không. Cuối cùng Gichiru quyết định méo nghĩ nữa quay đầu thẳng tiến về vị trí hẹn đó không hề biết có chiếc xe đang bám theo ở một khoảng cách nhất định

Hắn ngồi ở đó trong lúc chờ đợi tự gọi cho mình một cốc cafe sữa và một chút đồ ăn vặt để vừa nhâm nhi vừa lướt điện thoại

Không lâu sau có cuộc gọi lạ đến, hắn vẫn bắt máy như thường rồi chỉ khách hàng của mình đến vị trí hiện tại trong khi lật đật ngó mấy cái tài liệu nhỏ từ túi của mình và rồi có hai tiếng động nhỏ vang lên phía đối diện thu hút sự chú ý của ai kia

Hắn cũng không chờ đợi nhiều, nhanh chóng mặt đối mặt với vị khách hàng này, mái tóc vuốt ngược kia... Lẽ nào lại là bất lương ? Kìm lấy tiếng thở dài của mình để tránh bất lịch sự, hắn cứ vậy tươi cười mời đối tượng ngồi vào cái ghế ngay bên cạnh cậu ta

Trái ngược với ấn tượng ban đầu mang tên " Bất lương " Từ phía Gichiru thì vị khách hàng kia đang giấu sự kinh ngạc của mình rất tốt đó chứ, cậu ta thật sự không ngờ người bản thân gặp sẽ là quân cờ này... Một quân cờ không dùng đến nhưng mang lại cho cậu ta bất ngờ đi xa mong đợi

" Gọi tôi là Shiwari Wataru, ngài là ? "

" Kisaki Tetta "

----------------------------------------
Ah :DD

Mãi mới xong đc chap típ theo

Các bợm đọc zui zẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro