(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thảo luận đó Gichiru bất mode bố đời, hiên ngang ghé lẹ qua cây ATM gần nhất để rút khoảng gần 30 triệu yên đi quẩy

Hắn thề cái thẻ hắn giữ làm con tin là của tên bác sĩ tài giỏi, đào hoa nhưng mắc bệnh tâm thần đấy

Lý do vì sao Gichiru được động vô tấm bìa vip màu đen nồng mùi money này là do cái thẻ đó đáng lẽ ra được dùng vào chuyến bay nọ nhưng mà hắn trốn vào phút trót. Tưởng tượng 7749 biểu cảm vặn vẹo của tên khốn kia sau khi đọc tin nhắn từ ngân hàng khiến hắn không khỏi cười đắc ý trong tâm 

Để tránh trường hợp bị gọi làm phiền thì Gichiru đã rất thoải mái quăng chính cái điện thoại của mình đi mà không hề chần trừ. Tính cách cẩn thận xuất hiện bất thình lình nên hắn đi vô một cửa hàng thời tranh lựa lẹ một bộ quần áo đi thay ngay để tránh trường hợp bị bắt vì dăm ba mấy cái GPS 

Cứ vậy Gichiru rất tự nhiên đạo quanh Tokyo này với diện mạo gốc của bản thân, còn không dè trừng sự thật nơi này là quê hương của mình, ăn mặc có chút thoáng mát đối với một kẻ luôn giấu bộ sưu tầm trên cơ thể như hắn. Hay đúng hơn là một cái áo T-Shirt, cái quần lửng ống rộng tối màu kèm thêm cả cái nón ngầu ngầu xong đứng tự luyến trước gương trong cửa hàng thời trang tầm gần 30 phút 

Khi ra khỏi phòng thay đồ, nữ nhân viên đứng đó nhìn hắn liền kinh ngạc bởi đám sẹo trên hai cánh tay và ống chân của hắn... Vì những chiến tích sống sót sau khi bị quăng lên bàn mổ này mà hắn bị nhầm thành bọn yang hồ trẻ trâu nọ. Nhưng ai kia vẫn rất tích cực khi nghĩ mình đã quay về thời thanh xuân, như trẻ ra chục tuổi vậy

Bình yên ra khỏi cửa hàng thời trang kia hắn yêu đời vừa chạy nhảy vừa vi vu đi làm mục đích thật sự của mình khi đến đây... Là thăm quan hưởng thụ chút cho vui. Chứ thật ra hắn có tật mù đường khó bỏ, nhìn cái bản đồ hơn 69 lần cũng chả hiển nó đang viết cái gì.... thế là cả chiều đi lung tung chơi chứ chưa đến được đích

Mà tên địa danh ở đây hắn còn chưa thuộc lắm, hay đi cùng "bạn" nhưng cái tật khó bỏ nên Gichiru chưa bao giờ để ý đến tên đường, phố. Cách tốt nhất để biện minh cho những khuyết điểm này là : " Tại cái não khốn nạn chứ không phải do Gichiru này "

Hiện tại cũng gần 8h30 tối rồi trời có chút mưa nên hắn đã ghé vào một cửa hàng nhỏ, vẻ măt có chút bất mãn đi ra với một túi đồ đi kèm cái ô trong khi đó miệng cũng không rảnh mấy, gặm que kem chưa vứt hẳn vỏ cứ vậy mà ngân nga yêu đời tiếp tục đi dạo quanh... không hề biết có một ông già ngồi ở cái ghế trên tuyến đường hắn đang đi ngang qua, kẻ đó ghim chặt ánh mắt màu tím hướng về phía hắn

Lúc đi ngang qua không có động tĩnh, đi xa 1m... 2m, 3m vẫn chưa rời mắt. Khi bóng dáng hắn sắp xa dần thì ông già đó như thất thần bật dậy chạy thật nhanh tới phía hắn. Nghe tiếng động, giác quan mách bảo hắn liền quay lại thấy một " Lão già " tóc trắng lao về phía mình liền phản xạ mạnh, hắn né nhanh nhưng thế quái nào mà lão ta cứ thế vòng tay ra thẳng thừng kéo hắn cùng ngã xuống đường 

GICHIRU NÀY THỀ NẾU DELL PHẢI VÌ CÁI KEM VƯỚNG MIỆNG LIỀN CHỬI XỐI XẢ RỒI !!!! NGHĨ CÁI DELL GÌ ĐÈ NGƯỜI TA RA GIỮ TRỜI MƯA VẬY ?!!

Hắn mặt đối mặt với "lão già" da ngăm, mắt tím nọ, được nhìn kĩ hơn một chút liền thấy tên kia hình như ngoài cặp mắt gấu trúc vs có râu, ria thì cũng không có nết nhăn?? trông dáng còn lùn hơn hắn nữa. Quan sát nhanh vài giây Gichiru này liền nhận thức được đối phương cũng chưa già đến mức để hắn gọi là "Lão"

Nhưng kẻ đối diện đã thả nhiên đè lên người hắn thì thôi. Thằng khốn đó còn thẳng tay giằng lấy que kem của ai kia quăng đi. Máu được nguyên đợt dồn lên não khi đối phương không ngại mạnh tay giựt tóc hắn...

Trái ngược với vẻ cáu bẳn sắp thẳng tay giết người của Gichiru thì "Lão già" kia đang rất xúc động, mắt rưng rưng như sắp khóc. tay túm tóc mái của kẻ phía dưới có phần vô thức siết chắt hơn... Kurokawa đang thấy rất vô lý... Cái kẻ từng đứng hiên ngang phía trước thay bọn cậu nhận trọn 10 phát đạn thế mà đang nằm sờ sờ ngay đây... CÒN SỐNG ?!?!?

" Đủ chưa ? Tao cho mày 3 giây để cút khỏi người tao- ?! "

" ... " 

" ÔM CON CAC NHÀ MÀY :) "

Hắn gằng giọng một mực khó chịu cố đấy con đỉa nọ ra khỏi người mình trong khi Kurokawa ghé sát tai vào ngực hắn cảm nhận nhịp tim đập của ai kia xong để chắc ăn hơn cậu ta liên tục nhéo mạnh vào má mình rồi xác thực lại lần cuối bằng cách nhìn chằm chằm vô cặp mắt đỏ đầy sát khí quen thuộc 

" Nhìn mả lone nhà mày, đợi đó bố mày đi móc mắt mày luôn " 

" Gichiru-nii.... "

" !... "

" Anh còn sống ?? Nhưng... Rõ ràng Shinichiro-nii có nói anh đã chết "

" ... " 

" C-Còn sư kiện ngày hôm đó- "

" Vậy mày là em trai tổng trưởng Hắc Long đời đầu ? "

" ... Không phải "

" Thế tao có quan hệ gì với mày? Đừng bảo hồi trước tao toàn đi ba hoa chích chòe nhận một đống trẻ trâu làm em nhé ! Nhục bome ! "

" Không ! Anh không phải người như vậy... "

" Ngưng, cút khỏi người tao " 

Hắn cằn nhằn xong nhìn ai kia bước khỏi người mình thật thì cũng từ từ đứng dậy, nhìn đống bừa bộn dính nước mưa dưới đất mà hắn gai người luôn,... Hôm nay lại xui vcl rồi đó, giờ ai kia chỉ muốn tắm rửa thật nhanh chứ vừa ướt vừa dính như này ai mà nhịn được chứ

Nhưng có điều cái tên nhóc đối diện có gì đó là lạ... Diện mạo lôi thôi, mệt mỏi bất cần đời này là sao ? Trông cứ trầm cảm kiểu gì ý ! Hắn khẽ nhíu mày không nhịn được hỏi 

" Mày tên gì ? "

" ?... "

Izana được một phen sốc nhẹ, thằng nhóc đang không muốn tin sự tồn tại của bản thân trong tâm người kia đã biến mất. Nhưng tin cái đó còn tốt gấp chục lần việc chấp nhận sự thật kẻ đối diện đã chết.. nhưng mà !

" Anh sao lại không nhớ... "

" Tao bị mất trí nhớ, trả lời nhanh, đừng vòng vo " 

" ... Kurokawa Izana "

" Tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long ? "

" Anh biết?? "

" Nó có được ghi chép lại... tao cũng không nhớ nhiều, chắc phải về xem "

" Thế bây giờ anh về nhà à ?... Nhà anh ở đâu? "

" Tao qua khách sạn, mày về nhà của mày đi "

Hắn nói xong quay người mặc kệ kẻ kia, cúi người nhặt túi đồ của mình cùng cái ô xong tính rời khỏi chỗ này thì góc áo hắn bị giữ lại... Quay qua hắn liền bị úp sọt bởi dáng vẻ lúng túng, tội nghiệp đầy đáng thương của kẻ méo dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn kia... 

" Đừng bảo với tao mày không có nhà... "

" ... " 

" Không muốn về hả ? Lỡ có ai đang chờ- "

" Không có ai cả... Tôi là cô nhi... "

" ... Được rồi, đi thôi " 

Hắn thở dài ngao ngán quay qua túm tay kẻ nọ rồi kéo đi cùng. Cả hai nhanh chân rảo bước vào một khách sạn 5 sao sang chảnh. Hắn đắc ý nhìn vẻ bỡ ngỡ của ai kia lúc bước vào nơi này. Gichiru chỉ đơn giản kêu cậu ta ngồi đợi trong lúc hắn đi làm thủ tục nhận phòng

Nhưng mà không Izana bám hắn như đỉa ý, tay không thèm buông góc áo của hắn như thể sợ chỉ rời đi một chút thì Gichiru bất mode Magic xong tan biến. Mà cũng có vụ này nhồi máu cơ tim cực... Nữ tiêp tân vì thấy hai người bọn hắn bẩn quá nên thẳng mặt khinh thường còn gọi bảo vệ đến đuổi đi

Với sự khó chịu vì dell được tắm nên Gichiru cục súc rút súng "đơn giản" và " lịch sự" đòi gặp quản lý thì may sao. Người cần gặp đi ngang đây luôn nên mọi việc êm xuôi chứ cảnh sát đến thì ngài quản lý kia khóc thét 

Izana sau khi được dỗ ngọt lần thứ 3 thì mới chịu cùng túi đồ theo hướng dẫn được dắt lên căn phòng trước còn hắn phải lên phòng quản lý để nói chuyện một chút... Hình như để gặp chủ của tấm thẻ nồng mùi Money mà hôm nay hắn lỡ rút số tiền quá số lượng cho phép... ét o ét :DDD

-------------------------------------------------------

Yes cuối cùng tui cũng chịu đăng chap mới :'>> 

Các pạn thông cảm nha :'vv có gì tui sẽ cố cập nhật thêm sau

Thời gian ra chap lẫn lộn lắm nhưng mà đừng lo tui ko bỏ truyện đâu 

PP tui lại lặn ây :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro