(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở dài cả người động tác như robot bước chân đơn giản qua những hành lang từ tầng 1 qua tầng 2... tầng 3 cho đến khi lên tầng 10 thì hắn lại phải đi vòng vèo xuống tầng 1... Hình phạt đó :) hắn sẽ phải tiếp tục đi như vậy tầm 29 lần nữa

Bọn khốn kia biết hắn cũng là một người ưa sạch nên mới quăng ra cái hình phạt khốn nạn như vậy đó. Mà cũng chỉ có thể chửi loạn lên trong tâm chứ hắn méo làm được gì khác vì rén mấy cái camera...

Nhưng mà có gì đó sai sai khi đi qua tầng 10... Hắn thấy 1 ông lão ngồi đợi ở cửa ?

" Gichiru-nii ! "

À không phải ông lão, hắn nhầm. Nhìn vẻ mừng rỡ của kẻ nọ hắn liền cứng người và lúng túng khi thấy tên đó lao về phía mình. Cố gắng giữ khoảng cách để tránh đám người sau cái Camera kia hiểu lầm

" Nii cái đầu mày, chúng ta không chơi role ở đây, vô trước đi rồi tính "

" Ơ, nhưng... "

" Gì? tao bảo mày chỉ là thế thân tạm thời cho thằng đó mà, nhớ lại địa vị của mày đi "

Hắn thẳng thừng gằng giọng mặc kệ vẻ ngơ ngác của Izana mà thẳng tay túm cổ áo cậu ta đấm một phát vô bụng

Ai kia bị đánh vô cớ xong bị quăng mấy câu không cùng thế giới vô mặt thì tức đó, nhưng vì vẫn còn một sự tôn trọng tối thiểu với người đối diện nên chỉ ôm bụng, trừng mắt nhìn đối phương chằm chằm chứ chưa dám động tay

Hắn vẫn rất thả nhiên diễn kịch, làm một đứa sadistic túm tóc của ai kia gằng giọng đe dọa.... Nhưng lời đe dọa này có chút lạ, âm lượng không to đã vậy...

" Tao đang bị phạt, ở đây có Camera, không tiện giải thích, vô phòng trước đi. Tao đi nốt 29 vòng rồi lên, nhớ tắm rửa các thứ đi, trong đó nhiều thứ lắm nên cứ dùng thoải mái "

Gichiru nói xong thì quăng ai kia qua một bên rồi tiếp tục đi mặc kệ kẻ đang dán ánh mắt khó hiểu vào lưng hắn. Mọi thứ lại trở nên trầm ổn không có gì độc đáo khi hắn lại phải vòng vèo đi xuống tầng 1 vì yêu cầu của đám c-hó sau những cái Camera kia

Nhưng không, có gì đó dell ổn... Vòng thứ 2 đi ngang qua tầng 10 thì hắn thấy tên nhóc kia ngồi trước cửa như đợi hắn. Cặp mắt màu tím oải hương đó dán chặt về phía gichiru cho đến khi đã đi qua rồi thì tên nhóc đó vẫn chưa rời ánh nhìn khỏi hắn. Chỉ khi ai kia đã khuất bóng ở cửa cầu thang bộ thì thằng nhóc đó gục xuống tiếp tục ngồi đợi...

Vòng thứ 3 vẫn thấy đợi, vòng thứ 4 thì bóng dáng cậu nhóc vẫn ngồi đợi trước cửa đã kiến Gichiru này cảm thấy có chút tội lỗi... Vòng thứ 5 thì hắn mường thầm khi không thấy thằng nhóc đợi nữa

Nhưng không, vòng thứ 6 liền thấy bóng dáng cậu ta đã mặc một bộ quần áo mới, đã thế còn dám lôi chăn, gối trắng tinh của khách sạn đi lót đệm nằm đợi hắn trước cửa phòng

Gichiru dành ra 2 phút để nhìn chằm chằm sinh vật trước cửa với ánh mắt lạ lắm... Hắn đang triệt để cạn lời nhưng vẫn cố bỏ qua và tiếp tục hoàn thành hình phạt

Còn một sự việc hi hữu khác mà hắn không hề biết tới. Không lạ gì khi các khách hàn khác phản ánh với tiếp tân và quản lý khu khách sạn về một "ông già" ngồi tự kỉ trước cửa căn phòng C109 kèm với một tên ăn mặc bẩn thỉu như ăn mày cứ đi qua đi lại từng hành lang mỗi tầng.... Dọa những người qua lại

Đợt này vị quản lý kia phải lên chùa cúng cho số phận mình bớt xui rồi. Còn nạn nhân vụ mất tiền nọ vẫn rất thả nhiên đuổi người ra khỏi phòng quan sát để lấy sổ ra ghi chép mọi hành động kì lạ của "con chuột bạch" qua Camera và máy ghi âm

Lần thứ 10 nhìn thằng nhóc đã lơ mơ ngủ ngon lành trước cửa mà tấm lòng hắn đau đớn, cắn rứt lương tâm. Sau 10 giây nhìn chằm chằm cuối cùng quyết định đầu hàng số phận. Khẽ cúi xuống lay đối phương dậy

" Anh- "

" Câm, nín, cút vô phòng đợi tao 5 phút "

" Nhưng... "

" Đừng nhiều lời, tao đi nói với bọn chúng một chút rồi lên, nhanh lắm "

Hắn cằn nhằn như có như không trấn an người nọ bằng lời nói xong dùng đầu ai kia làm bàn đệm để vịn đứng thẳng lên lúc rời tay còn không quên vò tóc con nhà người ta một chút rồi nhanh chóng đi thang máy xuống cho nhanh chứ dell đi bộ nữa. Gichiru này vã ngủ rồi >:((

.

.

.

* Rầm *

Gichiru hiên ngang tông cửa xông vô phòng quan sát camera liền thấy bóng dáng quen thuộc, cái tên bệnh hoạn trong bộ tranh phục y sĩ. Kaji Nashiyo không thèm liếc hắn dù chỉ một cái, vẫn cầm tập tài liệu trên tay lên tiếng hỏi sau khi nghe thấy tiếng ai kia đóng cửa

" Huh? cậu đã nghĩ lại rồi sao ? "

" Bất cứ cái gì cũng được trừ chuyên ngành của mày ! "

" Ủa? Đừng nực cười như vậy chứ, người làm sai là cậu mà, có quyền gì mà đòi điều kiện với tôi? "

" ... "

" Thế thì ta chọn cái kia, chứ- "

" Là vì cái thằng ngồi trước cửa phòng ngài nhỉ ? Cả hai có vẻ thân đó, ngài lại làm những hành động thừa thãi đó... lẽ nào? "

" !... "

Gichiru khẽ giật nhẹ lùi lại khi tên đó đánh ánh mắt sát khí kia qua chỗ hắn... Đọc trúng tim đen, rén đó, hình như sắp lộ rồi

" Ngài đã nhớ lại gì đó rồi sao ? "

" ...không- "

" ... "

Nhìn kẻ từng là cấp trên của mình nhíu mày đi tới mà hắn rén, chợt im im một chút quay mặt đi bồi thêm một từ

" Nhiều... "

" Không nhiều? Vậy là cậu có nhớ lại rồi sao? Thế dạo này có uống thuốc của tôi không đấy ? "

" ... Hong "

Gã ta chợt khựng lại khi nhận ra đối phương lại vô thức bất mode ủy khuất dễ thương rồi. Chỉ thở dài Nashiyo không muốn quan tâm mấy về việc này nên lên tiếng

" Dù sao chuyện này cũng không có gì quan trọng nhưng để chuộc tội cho 30 triệu của tôi thì mỗi tuần cậu ghé chỗ tôi 1 lần nha "

" Eh... ? Nhưng số tiền đó tui còn chưa dùng hết giờ trả lại được mừ... "

" Nhưng tôi không thiếu tiền "

MÉ MÀY :) ĐƯỢC LẦN NÀY TAO SAI ! TAO KHÔNG CHỬI !!

" Hiểu rồi "

" Đến khi qua nước khác cậu cũng phải đến chỗ tôi ít nhất 1 lần một tháng để tôi nghiên cứu thêm "

" ... "

" Hiểu ? "

" Dạ "

" Tốt "

Gichiru cố tịnh tâm, một điều nhịn chín điều lành... Nhưng không, chả thấy lành đâu cả, hắn thỉ thấy một cục nghiệp ngồi thù lù trước mặt

" Có liều thuốc này tôi mới nghiên cứu xong, cậu lại đây "

" ... "

" Tôi tạo nó trong lúc say, nhìn mấy cái màu phát sáng này cũng đẹp nhỉ ? "

" ... "

" Tôi có thử trên một kẻ phản bội, theo quan sát thì sau 3 ngày tên đó chết luôn, không biết cậu có chịu được không "

Hắn nhìn chằm chằm kẻ đang ngắm nghía lọ thuốc phát sáng neo lục, hồng kia mà bất lực, sợ thì có đó, đây cũng chả phải lần đầu tiên gặp mấy trường hợp như này, có lẽ vì cái cơ thể này chịu đựng hết loại hóa chất này đến loại hóa chất kia nên hắn có một hệ miễn dịch và khả năng hấp thụ tốt hơn người bình thường ??

Dù sao giờ cũng chả còn đường lui nữa, Gichiru châp nhận ngồi ngay cạnh đối phương để ai kia dễ dàng làm việc... như có gì bất mãn cực, Nashiyo thoăn thoắt đã chích cho hắn hai liều rồi

" Theo lý thuyết thì tên kia ba ngày sau mới chết nên tôi cho cậu chừng này chắc nó phát huy tác dụng nhanh hơn "

BULLSHITS!!!!

Cứ vậy hắn được thả đi với cái một lời nhắc nhở lẹ... tác dụng phụ của thuốc là thổ huyết đấy, đã thế còn bị lừa chích thuốc quá liều, như vậy có phải là muốn giết người diết khẩu không hả ?? Vcl, hắn đây còn chưa được nghe rõ loại thuốc này giúp được gì

Gichiru y như một kẻ mất hồn nhanh chóng đi về căn phòng thì thấy một tên ngáo đang ngồi trước của phòng cầm cây kéo bộ dạng trầm cảm muốn giết người ?

Gichiru đứng từ xa vì cái năng lực "hắc ám" của người đối diện mà không dám lại quá gần hay lên tiếng

Chỉ khi Izana quay qua nhìn hắn thì ai kia mới có cam đảm để gượng gạo hỏi

" Mày... làm cái gì đấy ? "

" Tóc dài quá... Tôi tính tỉa bớt lại "

Lại gần xác thực quả tóc xiên vẹo nọ mà hắn bất giác cười làm đối phương ngẩn ra ngao ngáo một chút. Hắn chỉ chìa tay ra kéo Izana đứng dậy xong cả hai bước vô phòng. Tiện đó hắn cũng ngó qua một chút, kiếm vài bộ quần áo trong khi lên tiếng bắt truyện với tên nhóc mắt tím ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn

" Tóc thì để tao tỉa lại cho, có gì cạo râu luôn đi, vài bộ quần áo cũng có luôn ở đây, mày biết bản thân mặc size gì thì tự lựa nha "

" Vâng ạ "

" ... "

" ... "

" ... Có gì đó sai sai, Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 hình như không đễ tính vậy đâu, sao mày lại ngoan thế ? "

" Đây là.... cách tôi xử xự mỗi khi ở gần anh ngày trước, cũng do chính anh dạy tôi mà "

" Hồi đó tao thật sự làm nhiều điều thừa thãi ghê "

" Không đúng.... "

Nhìn qua kẻ phản ứng mạnh với câu nói của mình. Hắn cũng không để tâm mấy, quay đi khiến Izana một mực khó chịu với sự thờ ơ của kẻ nọ

Cũng không trách được, dù nỗ lực cỡ nào thì cách Gichiru nhìn về bản thân của quá khứ vẫn mãi chỉ là một kẻ giả tạo với đam mê về trò chơi gia đình, một tên ghê tởm có tật thích lo chuyện bao đồng không hơn không kém

Và điều này khiến Izana khó chịu đó, đã quen Gichiru từ hồi còn bé. Để thằng nhóc gọi một tiếng Nii thì kẻ đó không tầm thường đâu...

.

.

.

Nếu kể Hanagaki Gichiru đã dành ra gần nửa năm chỉ để lấy lòng một thằng nhóc khinh thường hắn thì có ai tin không nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Tui bắt đầu hoài nghi sao bản thân đột nhiên chăm đến vậy .-. hình như đăng 2 chap cùng 1 lúc rồi ?

Hong bít nữa, đang tính viết thêm 1 phần ngoại truyện :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro