1. Nghèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trời yên ắng giữa ồn ào biên độ, tôi ôm niềm mơ về cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ. Chẳng bôn ba khắp nơi để gặt hái từng tờ giấy hay đồng tiền lẻ.

Từng sống và lớn lên trong chốn phồn hoa, đô thị. Tôi lại ao ước được tự do như con diều đang đắm mình, quyện vào gió trời. Đánh mắt sang bên, tôi lại cảm được vẻ đẹp nguy nga và lãng mạn của hoàng hôn.. như trong những biếm họa mà tôi đã lĩnh hội. Chẳng biết là chúng kiều diễm đến nhường nào... hay đôi tay người họa sĩ đã thôi miên đôi mắt người nhìn.

Chợt tôi thở hắt ra, mỗi lần đứng trên cánh đồng quê thế này, lối mòn thông qua đôi hồng ngọc của tôi lại hẹp hơn bao giờ hết. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tôi sẽ lại rơi vào hố sâu không lối thoát, một cuộc sống hối hả, bôn tẩu đi khắp nơi.

Lạ thật, giữa mùa hạ nóng bức lại có Hàn Tước Phong ( Gió Đông Nam giữa mùa hạ ).

Đôi hồng ngọc trong veo chẳng lấy một cái kéo rèm. Tròn xoe ngắm nhìn cảnh sắc đan xen, khoảnh khắc này nếu được dừng lại thì tôi chắc chắn sẽ hòa làm một với con kênh bên dưới.

Vù vù, vù vù.

Tiếng gió hun hút, dữ dội đang tiến lại gần bên tai tôi. Chúng luồn lách qua mọi gốc gác trên cơ thể. Một cảm giác khoan khoái lạ thường.

"Hehe, em bắt được chị rồi nha."

Đứa trẻ cao chừng đến ngang hông, mái tóc xanh rêu rối nhùi. Có khi tôi có thể mò thấy được vài quả trứng bên trong. Nước da nâu rắn chắc, cái "bắt được" của thằng bé cũng mang lại cho tôi cảm giác cao lớn hơn bao giờ hết. Nó nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt nở nụ cười trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên. Tôi ước mình có thể như nó.

"Chị ơi mau về thôi, bà gọi vào ăn cơm kìa." Đứa trẻ giật giật tay tôi, chất giọng trong trẻo, thanh thoát nghe rất êm tai lại chứa đựng sự chân thành tuyệt đối.

"Ừ, mau về thôi Kuma kẻo khuya." Tôi nhẹ giọng, cái cảm giác được người khác kéo đi này thật thoải mái. Như thể tôi lại dựa dẫm vào một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vậy.

Vào nhà, một mâm cơm nóng hổi. Món mặn, món canh cùng đĩa dưa hấu thật thịnh soạn. Tôi ngồi vào, bên cánh trái là Kuma, cánh phải là bà tôi.

Tôi về quê cũng được một tuần rồi, thằng bé em này thương tôi lắm. Bà cũng vậy, lúc nào cũng bảo ban tôi với thái độ dịu dàng và ấm áp. Lưng bà đã gù, đôi mắt mờ đục cùng gương mặt khắc khoải. Lại để bà gánh thêm một cục nợ có thể tạo phản bất cứ lúc nào, tôi chỉ hy vọng rằng bản thân có thể lớn thật nhanh để phục dưỡng cho bà.

Bữa ăn thật ấm cúng, tôi chả còn mong gì hơn. Thằng bé cứ luôn miệng nói về chuyện hôm nay nó ra sao, vui chơi thế nào rồi lại hỏi han xung quanh. Nó trưởng thành rồi, đúng không?

"Tomo, cháu..ở trển có sống tốt không...?" bà vừa nhét miếng thịt lợn vào miệng lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Tôi gật đầu, gượng cười như một cách đáp trả.

"Tomo, cháu có thương thằng bé không..?" Bà vừa nhâm nhi miếng thịt rồi lướt mắt quét qua mặt của Kuma.

"Thương chứ ạ, nó lớn rồi thì phải." Tôi thương nó lắm, nó là một đứa trẻ ấm áp và hiểu chuyện. Nó chỉ dám gấp rau ăn hết, chừa lại đĩa thịt đẩy về phía tôi và bà.

Thảo nào, nãy giờ ăn chả có tí rau. Tôi nhìn nó đang cố nhai thứ hành tây, nhăn hơn khỉ đột nhưng khi ngước lên lại cười thật tươi. Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng có kẹo nào.

"Vậy lúc lên Tokyo, cháu mang nó theo nhé..?" Bà khẽ dần rồi nhìn sang tôi, có lẽ bà đã quá tuổi để gánh vác cho cả tương lai của thằng bé.

Vẫn là đôi mắt long lanh nhìn vào tôi, và bà. Tiền thì chẳng có bao nhiêu, nuôi nó chắc tôi sẽ thành con ma đói mất. Với cả tôi cũng 18 tuổi, cần tiền thật nhiều để thi đại học.

"Chị ơi, em lên đấy không cần đi học cũng được ạ. Em sẽ đi làm thêm phụ tiền cho chị." Vừa nói nó vừa cười thật tươi, tôi khó xử.

Biết nó nói vậy để tôi có thể dẫn nó lên Tokyo, để bà không phải khổ sở. Nhưng ai sẽ lo cho bà đây..?

"Vậy còn bà..."

"Không sao, con bé hàng xóm nói vậy chứ tốt lắm. Nó lúc nào cũng sang hỏi thăm.. biết cháu về chắc nó cũng hay qua lắm." Giọng bà yếu rồi, chỉ còn nghe mấy tiếng lè nhè ở cuối, tôi chợt thở dài. Đặt đũa xuống.

"Nếu vậy thì cháu yên tâm rồi, cháu sẽ mang thằng bé theo vào ngày mai." Xoa đầu nó, tôi lại thấy thương nó nhiều hơn. Chắc sẽ nhận thêm ít việc vào thời gian sắp đến, nó cũng tới tuổi đi học rồi.

Khuya.

Tôi nằm trên giường nhưng lại trằn trọc chẳng thể ngủ được. Tôi đoán rằng nó cũng vậy, nó nằm sau lưng tôi. Có lẽ nó đang khóc, vì đây là nhà ở quê nên thường có hai phòng nhỏ, chủ yếu để giường, trải nệm là chín. Tối xoay người nhìn sang tấm nệm của nó. Tấm lưng đang run lên, nếu nghe kỹ có thể cảm được cả tiếng thút thít của nó.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro