2. Nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tò mò xít một chút sang nệm nó rồi dùng tay đặt lên vai kéo xuống, tôi nghĩ đó là hành động không nên nhưng tôi lo lắm.

Sụt sịt, sụt sùi.

Nó rít lên từng tiếng khi thấy tôi trước mặt, lấy tay vội gạt nước mắt. Thì ra đây là nước mắt đàn ông sao? Tôi ôm nó vào lòng, nhưng có lẽ hành động này khiến nó vỡ òa. Nó ôm chặt tôi rồi khóc nấc lên.

"Chị ơi, chị ơi..." Tiếng nói hòa vào âm thanh sụt sùi, nghe được tiếng có tiếng không. Nó như người say vậy.

"Chị đây mà." Tôi ôm nó, vuốt ve mái tóc rối nùi ấy rồi ôm vào lòng. Không muốn dỗ, tôi muốn để nó khóc, tôi muốn nghe xem tâm sự của thằng bé "trên ba mươi" này.

"Em muốn đi học, em muốn gặp bạn bè, em muốn được như bao đứa trẻ khác.."

"Những gì em làm chỉ cố tỏ ra trưởng thành rồi dựa dẫm vào bà, bà lớn quá rồi chị ơi."

Nó dùng hết sức bình sinh hét lên như muốn rót từng câu từng chữ vào tai tôi. Cất quãng chả được bao lâu lại tắt núm, nó ôm rí lấy tôi cuộn tròn vào. Tôi chẳng sợ quần áo bẩn hay ước, tôi chỉ sợ tâm hồn thằng bé bị vẩn đục. Một cuộc sống yên bình trong những chiến tranh đời thường thật bất lực. Ước rằng tôi từng hạnh phúc.

"Em của chị lớn thật rồi ha, biết nghĩ cho bà rồi."

"Cứ như một người đàn ông vậy."

"Chị đừng đùa nữa mà..."

"Chị chỉ ôm niềm mơ về một căn nhà nhỏ, có đủ bố và mẹ. Cùng quây quần ăn tối, cùng ôm nhau ngủ như bây giờ."

"Chị thích cảm giác được ôm, được hôn, được yêu thương bảo bọc trong một túm lều bé nhỏ."

"Nhưng em ơi nó xa quá.."

Nó thút thít ôm siết lấy tôi chẳng nói chẳng rằng, tấm thân bé nhỏ gầy gò ấy đối với tôi cao lớn hơn bất kì ai. Tôi suýt xoa rằng ít ra, ông trời vẫn ban cho tôi tia hy vọng lẻ loi này, tôi hạnh phúc nhưng rồi sẽ lại vụn tắt. Tôi ghét thứ cảm giác ban cho tất cả rồi một mai sẽ chẳng còn lại gì. Khoảng lặng ngày một lớn, tôi không đành lòng mà rời bỏ nó, nó ôm tôi rồi thiếp đi tay vẫn giữ chặt tôi lại.

"Em thương chị nhiều lắm.."

Một giọng nói khe khẽ thốt lên, tôi từ tốn ôm trọn nó vào lòng âu yếm. Đây đơn giản là câu trả lời của tôi đối với nó. Cảm ơn vì tất cả.

Bụp, bụp, bụp.

Tiếng động phát ra giữa màn đêm yên ắng, tôi muốn nhấc người dậy xem có ai không thì bị thằng bé giữ lại. Sức của tôi với nó nhìn vào như đọ mèo với hổ vậy không cân sức chút nào, tôi có thể dễ dàng nhấc nó ra nhưng tôi chọn cách thả lỏng. Để bản thân nó đắm chìm trong cảm giác ấm áp một chút cũng được. Tôi nghĩ đó chẳng ai xa lạ.

Sáng.

Những áng mây trắng ngà bây lượn trên bầu trời xanh biếc, chúng dõi những tia nắng thanh mảnh qua ô cửa sổ dọi vào trong. Từng đợt gió là là thoảng qua như cái ôm từ mẹ thiên nhiên gửi đến chị em tôi vậy.

Tôi vội lay người nó. Nó ưỡn ẹo một hồi rồi mới chịu mỡ hé mắt. Chợt tôi lại nhớ đến chuyện đêm qua, nhỡ có trộm thì thiệt là ở bà tôi. Lo quá, tôi vội kể cho nó nghe. Tấm áo tôi đã ướt sũng từ bao giờ, cảm giác bết rít vào buổi sáng là thứ khó chịu nhất. Nó rít lên kinh hãi rồi hoan loạn lật đật chạy xuống sang phòng bà xem bà có ổn không.

Tôi thì không đi theo mà vào nhà vệ sinh phía sau ngôi nhà để tắm rửa. Hôm qua không chỉ là nước mắt nước mũi, còn là cả mồ hồ của cả tôi và nó. Múc từng gáo nước lạnh dội lên người, cảm giác buốt lạnh khiến tôi nghiến răng ken két. Nhưng đan vào đấy là sự khoan khoái lạ thường.

Ở chỗ bà.

Kuma vội chạy qua xem tình hình thế nào. Mở ra, cậu nhận ra bà vẫn còn say giấc nồng không nỡ đánh thức. Bước đến gần, cậu nhìn vào mặt bà, đôi mắt thăm quần cùng vài thứ nước chưa khô hẳn, cậu có lẽ đã hiểu ra điều gì đó rồi. Cái cảm giác này thật đau nhói.

Rẹt rẹt.

Thứ tiếng phát ra từ giác giả là tôi, tôi kéo cửa qua xem. Mái tóc ước sủng nhỏ vài ba giọt xuống sàn nhà mục nát. Tôi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, trông nó buồn lắm.

Nó vội đứng dậy, chạy đến kéo tay tôi ra ngoài. Tôi chẳng hiểu gì mà bị kéo đi, vóc người cùng đôi tay nhỏ nhắn đã nổi gân xanh mới có thể kéo tôi đi sòng sọc như vậy. Tôi cau mày nhìn nó, tôi vào thăm bà mà có sai gì đâu chứ.

"Em làm sao vậy, sao lại kéo chị đi?" Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn nó, đánh mắt sang cửa phòng đang mở hé chứ không đóng của bà.

"Bà biết rồi, chị ơi." Nó trầm giọng, dáng vẻ né tránh trông nghiêm trọng phết.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro