3. Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là vụ tối qua?" Tôi không bất ngờ lắm nhưng chỉ lo rằng bà đã nghe hết thôi.

"Em thấy bà khóc." Nó liếc sang một hướng vô định cố gắng để tránh phải nhìn về phía tôi.

"Gì chứ, bà khóc á?" Tôi hoảng.

"Kuma, chắc em nhìn nhầm thôi." Tôi cúi người, tay đặt lên vai nó vỗ vỗ vài cái mặc dù tôi tin đó là sự thật.

"Chị ơi, em rời đi mà bà vẫn cảm thấy nặng nề vậy cũng quay về con số không đúng không ạ?" Nó nhẹ giọng.

"Không, Kuma. Lúc nãy chị lấy lông tơ, chắc là mèo rồi. Người lớn hay chảy nước mắt thôi." Tôi vẫn nằng nặc an ủi nó, tôi tin, tôi tin chứ. Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngụy biện và nói dối.

"Vậy ạ, vậy thì em không sao nữa rồi." Nó cười tươi. Dẫu biết rằng nó chỉ cố gắng để tôi yên tâm nhưng tôi chỉ sẽ cố gắng tin những thứ nó nói.

"Tomo, Kuma.. hai đứa dọn đồ chưa đó?" Chất giọng quen thuộc, khàn đặc ấy vang lên. Tôi vội chạy nhanh vào và nó cũng thế.

"Hehe, dạ giờ con vô soạn liền ạ." Nó gãi đầu rồi chạy đi, biết ý chừa lại bầu không khí này cho tôi hưởng đây mà.

Bà tôi lặng đi một hồi rồi ngõ lời.

"Bà xin lỗi Tomo, từng tuổi này thì chết quách đi. Ở lại chỉ thêm nhọc thôi." Bà tôi hơi cúi nhẹ đầu, tôi hốt hoảng đỡ bà lên, lắc đầu liên hồi.

"Không, không ạ. Cháu vui lắm, cháu thương thằng bé, cháu thương bà nhiều lắm." Tôi cười mỉm mong bà có thể bỏ ngoài tai vụ tối qua.

Bà chỉ im lặng ngẩn đầu nhìn tôi, bà cười nhẹ, bộ dạng bình thản hơn bao giờ hết. Cảm giác yên bình thế này tôi lại muốn bám theo như ký sinh trùng mà sinh sống. Cuộc đời con người không phải là một quyển sách, lật vài trang đầu có thể đoán trước được tất cả nhưng đối với tôi chỉ mong ai đó có thể chấm dứt câu chuyện này.

Buổi tối.

Tôi tay xách nách mang một túi thức ăn bà gửi theo, vì lúc xưa trước khi ông mất ông đã chế biến một vườn cây ăn quả béo bở. Nó đi theo tôi, cánh trái là vali, cánh phải bê một thùng quà vặt, trên vai là túi đồ nhỏ. Ít ra tôi cảm giác bản thân mình sung sướng hơn nó rất nhiều. Thủ tục mua vé cũng lằng nhằng lắm đây, vì tôi chỉ mua một chiếc vé thôi, hy vọng lúc sáng mua bây giờ còn kịp.

Sau một loạt thủ tục đau hết cả đầu, tôi và nó thành công bước vội lên máy bay. Nó háo hức lắm, còn tôi thì không. Mỗi lần lên tôi lại thấy đau đầu vì chứng sợ độ cao của mình. Rõ biết, nó đòi nằng nặc ngồi bên trong, tôi ở ngoài. Nó luôn miệng bảo rằng cảnh đẹp lắm, nó có nói một câu khiến tôi luôn ganh gánh trong đầu suốt chặng đường bay.

"Em muốn như mây trắng, bầu trời làm tấm chăn. Em muốn làm hải âu có thể về với biển cả. Em muốn một cuộc sống tự do, có thể nói những gì mình muốn mà không băn khoăn hay âu lo. Không sợ phải làm tổn thương ai cũng không sợ ai làm tổn thương mình. Sau này lớn em sẽ nuôi chị, sẽ lo cho chị dẫu biết chị sẽ không thích bị một thằng bé miệng còn hôi sữa dạy đời."

"Chị sẽ luôn ở bên cạnh em chứ ạ?"

"Nếu có gì quan trọng với mình, thì chị sẽ giữ cho thật kỹ."

Tôi không biết còn mấy lần có thể hạnh phúc như thế này nữa.

Tiếng xe đẩy.

Một chiếc xe đẩy thức ăn, chầm chậm sải bước. Cô nhân viên tay không ngừng trao đổi những đĩa thức ăn nóng hổi. Điều đó khiến bụng tôi cũng cồn cào không thôi, tôi nhìn nó. Nó thì nhìn ra bầu trời vờ như không quan tâm.

"Bán cho em cái này đi." Tôi chỉ vào chiếc bánh bông lan cỡ lớn cùng một chai nước. Người đẩy xe vội đưa cho tôi rồi đẩy xe lên một hàng nữa.

Tôi ngoái đầu sang chỗ nó, tay bẻ nữa ổ bông lan mặn đưa sang vẫy vẫy. Nó nhìn thấy rồi rụt rè cầm lấy không nói một tiếng nào. Chả nhẽ những lời nói tràn lan đại hải lúc nãy làm nó ngại chăng.

"Em cảm ơn." Nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng may mắn rằng tôi có đôi tai khá thính.

Đôi hồng ngọc của tôi lia đi chỗ khác, xé từng miếng bánh bỏ vào miệng.

3h sáng.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi đánh mắt sang bên cạnh lay người nó dậy. Nó mở mắt rồi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân bằng cách vỗ mạnh vào má. Tôi xách đồ bước xuống không quên nhìn nó.

Đi đến ra ngoài, tôi ngồi phịch xuống mấy cái ghế đá bên ngoài sân bay nghĩ chân. Nó nhìn xung quanh, màn đêm bao trùm, cảnh sắc xung quanh trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Phơi ra bộ mặt nhếch nhác của một thành thị phồn hoa nhưng tụ tập toàn lũ bất hảo, nghiện ngập. Bây giờ, phố Tokyo sáng đèn hơn bao giờ hết, đúng là bọn sống giờ Mỹ.

Một chiếc xe hơi màu đen nằm ở một góc, lúc tôi lia mắt sang nó đã nhấp nháy đèn. Nhíu mày tôi cảm giác nó khá quen thuộc. Bỗng nó chạy đến chỗ chị em tôi dừng chân.

Cạch.

Một người đàn ông cỡ 20-21 bước ra, vội chạy đến chỗ tôi. Không sai, đó là Bác Nhã, một người anh em kết nghĩa đã tốt bụng cho tôi nương nhờ ở nhà anh ấy. Là người Trung Quốc nhưng lớn lên và sinh sống ở Nhật Bản từ nhỏ nên anh thông thạo tiếng Nhật lắm, cũng khá đẹp mã.

Chạy đến, sách hai cái túi nặng nhất lên rồi cười với bọn tôi.

"Mau lên, anh không thích đợi ai đâu." Nói rồi anh quay lưng đi về phía sau xe mở cốp, bỏ đồ vào.

Bác Nhã vốn là người tốt bụng lại có khí chất nho nhã, nhưng tính tình đôi lúc cọc cằn. Tôi tin tưởng anh ấy lắm, lúc sáng tôi nhắn tin rằng "Sẽ có một cái tệp đính kèm" anh bảo không thích và không thèm đón tôi nhưng rồi lại thế đấy.

Em tôi, thằng bé nhìn tôi, như có thần giao cách cảm. Đây là người tốt, nó vội xách đồ rồi chạy rí theo, tay kia thì kéo tôi đi.

Lên trên xe, tôi thở phào sau đó nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi thấy anh có vẻ bình thản, kĩ thuật lái xe của Bác Nhã vẫn đỉnh hơn bao giờ hết. Dù đêm tối mù mịt cách xa phố Tokyo nguy nga tráng lệ nhưng vẫn biết nguy mà né.

"Đây là Kumo em trai của em."

"Đây là Bác Nhã anh em kết nghĩa của chị."

Tôi chỉ vào từng người, luôn miệng nói. Thằng bé trông có vẻ thận trọng, còn anh thì quan sát qua gương tôi và nó. Như thể hai cá thể riêng biệt không thể hòa vào nhau vậy.

"Em còn tưởng bạn trai của chị." Nó giở giọng châm biếm, ra trước mặt bà thì ngoan còn đây mới là con người thật sao.

Bác Nhã tuy trông im lặng nhưng tôi có thể thấy bã vai của anh đang run lên, đây không phải sợ mà là anh ta đang cười ngoác cả mồm, nhịn lắm mới run đến thế.

"Nè nha, chỉ là anh em thôi. Em đừng có mà vàng hoe đi." Vàng hoe, thực ra tôi nên nói nó với những cô gái ngốc nghếch nhưng với tình huống này tôi bí ngôn thật rồi.

"Ta sẽ về nhà ạ?" Nó lơ tôi mặc dù tay nó đang siết lấy tay tôi. Mắt hướng về phía trước, giả bộ ngoan ngoãn với Bác Nhã.

"Hay là muốn vào khách sạn ở?" Bác Nhã cất giọng trầm trầm nhưng vẫn không giấu nổi sự vui vẻ trong câu đùa ấy.

"Nếu đó là điều anh muốn." Nó nhếch mày đối mắt với Bác Nhã.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro