4. Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, tôi thong thả bước vào như thể đó là nhà của tôi. Cả nhà bao phủ bầu không khí lạnh lẽo lại bụi bậm hơn bao giờ hết. Khụ khụ, bộ lúc tôi đi có một tuần đã thế này rồi sao?

"Anh tính cosplay thành người rừng hả Bác Nhã". Tôi hắn giọng, chóng hông nhìn anh.

"Đây là việc của em, em đi thì anh sẽ không làm." Bác Nhã, anh trả lời vu vơ không quên chèn thêm cái nhếch mép ấy.

Bọn tôi đã quằng đến tận 5h sáng, vì lúc Kuma bảo thế thì Bác Nhã đã bẻ tay lái quay về cái khách sạn gần nhất rồi thả Kuma ở đấy. Tôi đã phải năn nỉ đến khan cổ mới quay lại đón thằng bé. Kuma, mặt mày đen sì bước vào nhà.

Bịch.

Tôi mệt mỏi ngã lưng ra sofa, nằm dài ở đó đánh một giấc ngon lành đến tận 10h sáng. Trong lúc tôi ngủ tôi đã nghe loáng thoáng hai người kia đá xéo nhau gì đó rồi thôi. Lâu rồi mới có cảm giác thoải mái thế.

"Dậy rồi à?" Chất giọng trầm trầm vang lên, tôi đang ngủ trên sofa cùng một chiếc chăn ấm áp.

"Là Kuma, lúc 5-6h sáng nó canh em ngủ vì sợ em xấu ngủ lăn tọt xuống." Bác Nhã đặt cốc nước lên bàn.

"Giờ nó đâu rồi anh?" Tôi thuận tay lấy cốc nước nốc một hơi, trên máy bay một phần độ cao, một phần thì suy tư nên giờ khô khan cả.

"Ngủ rồi, em muốn ăn gì không?" Nói rồi Bác Nhã đứng dậy đi ra bếp. Biết rồi xin người đừng hỏi.

"Sườn sào chua ngọt nhé". Tôi cười híp mắt nhìn Bác Nhã, anh chỉ ừ một tiếng rồi mang tạp dề.

Sau này ai cưới được Bác Nhã chắc phước ba đời, vừa đẹp trai vừa tài giỏi công việc ổn định nếu không muốn nói là sắp được thừa kế khối gia tài kết xù của bố trao cho. Thế mà miệng cứ đòi ở giá, chắc trong lòng phải tương tư cô nào rồi này. Anh cứ bảo cần gì thì giúp, tôi có nợ nần ngập đầu là thật nhưng vẫn không muốn mượn tiền của anh để xoay sở. Thế thì khác nào chuyển món nợ từ tên kia sang anh đâu chứ.

"Đau lưng ghê, tự nhiên bén rễ ở đây lâu quá cái thấy phiền anh ghê. Giờ lại có thêm một người nữa."

"Không sao, anh tính tiền trọ theo đầu người. Nhưng anh quý em nên lấy của em thôi, yên tâm." Bác Nhã cười đắc ý.

Tuy ở đây lâu nhưng cũng phải trả tiền, nhưng tiền trọ không phải là mấy tờ polyme mà là lao động chân tay. Quén nhà, giặt đồ, nấu cơm... cả việc chăm sóc mấy đóa hồng trước cửa nhà hay đấm bóp cho Bác Nhã một tay tôi làm hết. Anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng trừ việc giao phối ra.

"Xong rồi, em ăn mấy thìa cám anh múc cho." Đúng là biết chọc tức người ta thật mà, quơ quơ cái đồ xới cơm trước mắt tôi.

"Một chén cơm dung. Cảm ơn à." Tôi gằng giọng tỏ ý phẫn nộ trước mặt Bác Nhã.

Tiếng bước chân.

Tôi vội nhìn sang trên lang can, cái bóng hình quen thuộc đang đặt tay vào lang can rồi nặng trĩu bước xuống. Nó nhìn tôi và Bác Nhã ngáp dài ngáp ngắn.

"Ăn không?" Bác Nhã đặt chén cơm của tôi xuống rồi nhìn nó vẫy vẫy tay.

"Dĩ nhiên rồi.." Chất giọng trong trẻo giờ đã khàn đặc, lê thê vì ngái ngủ.

Tôi kéo nó vào bàn ăn, tôi ngồi đối diện Bác Nhã. Đây là chiếc bàn tám người ngồi như một đại gia đình, tôi ngồi ở đầu bàn, bên trái là Bác Nhã bên phải là Kuma. Tôi có thể cảm nhận được một vài tia sét xoẹt xoẹt ở giữa.

"Ngon không Tomo?" Vừa ăn Bác Nhã muốn tôi nhận xét về món anh vừa nấu.

"Cũng được, không bằng em". Tôi nhếch mép, nói sao nhỉ. Nó ngon thật nhưng tôi không thích công nhận mấy người tự luyến đến thế.

"Cơm hôm nay hơi nhiều gạo." Nó nói rồi chỉ chỉ vào tô cơm.

"Thế ăn mì nhé, anh sẽ đếm từng cọng theo đúng ý em". Bác Nhã liếc nó một cái rồi hắng giọng.

"Thôi đi, hai tên trẻ trâu."

Chiều tối.

Tôi bước ra ngoài muốn mua chút đồ, Bác Nhã ngỏ ý muốn đưa tôi đi nhưng tôi từ chối. Tôi không thích làm phiền người khác đâu với cả tôi cũng muốn gặp một người.

Hôm nay là ngày 13/8/2003.

"Em đây rồi" Một cậu thanh niên khá cao, đôi đồng tử đen sâu hút cùng chiếc áo khoác mỏng.

"Ui, anh Shinichirou". Tôi mừng rỡ vội chạy đến chỗ anh.

"Sao lại hẹn anh thế?" Anh nghiêng đầu, miệng cứ cười cười như vui lắm không bằng.

"Dĩ nhiên rồi, một tuần không gặp nên em thấy anh là em mừng lắm". Khoan đã, như thế có mất giá quá không nếu anh thấy có vấn đề chắc tôi sẽ chui xuống lỗ cống mà sống.

"Haha, em muốn đi chơi với anh hả?"

"Đi xem phim với em đi, xem đủ một ngàn bộ phim anh sẽ thấy không có gì trên đời này là không giải thích được cả." Tôi kéo tay anh đi.

Chiều hôm đó thật vui, tôi quen anh được vì đôi lần ghé qua sửa xe đạp. Tôi hư lắm, cứ sửa được gì thì hôm sau hư cái khác. Tôi còn đem vài thứ không phải là xe đến cho anh sửa, tuy ngại nhưng cũng vui đến nỗi nhớ mặt, nhớ tên, nhớ luôn cả số điện thoại. Hôm ấy xem phim kinh dị, tôi thì sợ anh thì không.

Ngồi gần nhau nên tôi thuận cổ dựa vào vai anh. Anh có giật mình nhưng cũng để tôi dựa, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ bọn tôi là một đôi. Nếu có chắc chắn tôi bị đồn rằng dụ dỗ con trai nhà lành đi xem phim còn nắm tay nắm chân mất thôi.

Tôi sợ phim xác sống chứ không sợ mấy con ma áo trắng tóc xõa lều thều, nếu tôi là nhân vật chính gặp mấy con ma như thế tôi sẵn sàng tạo kiểu tóc và chỉ chúng dưỡng tóc thế nào là đúng. Tôi ngước nhìn thì vẻ mặt anh vẫn say mê bộ phim nhưng tai anh đã đỏ lên hơn bao giờ hết. Tôi còn tưởng anh cảm sốt gì cơ.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro