Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tháng kể từ khi vụ tai nạn đau lòng đó xảy ra. Lễ cưới của Mikey và Merza cũng phải trì hoãn lại. Thời gian thì vẫn cứ trôi, Ali và Merza thì vẫn cứ bất động không thốt lên lời nào.

Rindou và Mikey dường như mất hết sự sống, cả ngày chỉ thẫn thờ cạnh giường bệnh của họ. Hai chàng trai đã từng làm mưa làm gió, oai phong lẫm liệt bây giờ chỉ xơ xác và vô hồn.

Liệu tình yêu có thể chiến thắng được những thử thách không ? Hay con người ta sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Câu trả lời chỉ là chuyện của thời gian.

[...]

- "Merza... lễ cưới của chúng ta hoãn lại rồi. Anh cứ nghĩ sẽ sớm có được em, nhưng bây giờ sự chờ đợi của anh lại phải kéo dài thật dài. Em không đau lòng sao ? Em tàn nhẫn để cho anh chờ đợi em như vậy sao ?" - Mikey nắm lấy bàn tay bất động đó mà phẫn nộ. Anh đã khóc hết bao nhiêu nước mắt nhưng cô hoàn toàn không thấy được. Anh đã cố gắng bao nhiêu chỉ để mong cô tỉnh lại nhưng cuối cùng lại vỡ òa trong thất vọng.

Thế nhưng mà... Tình cảm chân thành của anh cuối cùng cũng lay động được tạo hóa, lay động được thần linh. Những ngón tay của Merza khẽ động đậy, mắt cũng từ từ mở ra và nhìn về hướng người con trai đang đau khổ cúi đầu ở đó.

- "Mi...key" - Giọng nói yếu ớt vang lên như kéo Mikey từ vũng bùn sâu lên. Anh bàng hoàng nhìn lên cô, nhìn thấy cô đã mở mắt ra và gọi tên anh. Đây là sự thật, tất cả đều là thật.

- "Merza, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi" - Mikey như mới nhặt được một kho vàng. Quấn quýt lại vừa khóc, cầm tay cô lên tựa đầu vào đó. Như muốn chắc chắn rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ như vậy nữa. Và anh sẽ không bao giờ để cô gặp bất cứ một thương tổn nào nữa.

[...] Một tuần sau.

- "Chị, em và Mikey đến thăm chị đây. Anh Rindou nói hôm nay có cuộc họp gấp, sẽ đến sau...

Chị... Khi nào chị mới tỉnh dậy đây..? Chị còn phải tham dự lễ cưới của em nữa mà. Không phải chị đã hứa rồi sao.. Anh Rindou thì như người điên vậy, chị không tỉnh dậy anh ấy sẽ phát điên thật mất.."

Ali vẫn nằm đó, mái tóc đen rũ rượi vẫn suông mượt. Lông mi vẫn dài và cong vút. Chỉ khác là cô chẳng hề cử động. Chỉ là một khoảng không im bặt. Merza cố nén những tiếng nức nở của mình. Mikey bên cạnh ôm lấy cô vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi.

[...]

- "Chị, chị biết không. Ba mẹ đã bay đến tận đây để thăm chị đấy. Mẹ còn khóc nữa, họ nói họ rất có lỗi với chị, chỉ cần chị tỉnh lại họ sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn. Ba mẹ thật sự rất thương chị đó...

Lễ cưới cũng không thể trì hoãn thêm nữa đâu chị, hai tuần nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu rồi đó. Chị không định tỉnh dậy để tham dự sao ?" - Căn phòng trống với hai cô gái. Merza nắm lấy tay chị mình và kể lại. Ánh mắt không giấu nổi vẻ đau lòng. Ali vẫn cứ nằm đó, thời gian cứ trôi mãi, chẳng thấy cô có động tĩnh gì.

'Cạch' - Tiếng cửa phòng bệnh bật mở. Chàng trai với ánh mắt vô hồn bước vào. Chẳng thấy gì ngoài vẻ u ám.

- "Anh Rindou đến rồi sao ? Anh ở lại với chị ấy nhé ! Em phải về đấy" - Merza hiểu chuyện nhường lại không gian cho hai người. Phải chăng là hai người đều có ý thức, hay chỉ là một người sống, còn một người thì cận kề cái chết...?

Trớ trêu cho số phận của những con người yêu nhau lại gặp phải éo le ngang trái. Thế giới có biết bao nhiêu đôi tình nhân cớ sao lại chọn ngay đúng anh và cô để chia rẽ ?

Phải chăng họ qua bao nhiêu thử thách đó vẫn chưa đủ để chứng minh tình yêu dành cho nhau hay sao ?

[...]

- "Rin... Rindou"

----------------------

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro