Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Rin... Rindou" - Giọng nói quen thuộc, hơi thở yếu ớt. Nhưng điều đó không là thứ quan trọng hàng đầu. Ali chiến thắng tử thần rồi, cô giành lại sự sống mong manh từ trong tay thần chết rồi.

- "Ali !! Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được cho em, anh xin lỗi" - Rindou nức nở gục đầu vào bàn tay của Ali. Khóc không phải là yếu đuối, mà là họ đã mạnh mẽ quá lâu rồi..

- "Không phải lỗi của anh mà. Em xin lỗi vì để anh chờ em lâu như vậy" - Ali lấy tay xoa đầu anh. Thầm trấn an anh, cô không muốn thấy người cô yêu thương phải khóc nức nở đau thương như vậy.

- "Anh yêu em, anh rất yêu em, xin em đừng bao giờ rời xa anh nữa" - Rindou đặt lên trán cô một nụ hôn. Ali mỉm cười như chấp nhận lời nói đó. Cả đời này sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

[...]

Hôm nay là ngày mà Ali được xuất viện. Vết thương và sức khỏe cô đã hồi phục khá ổn nhưng biến chứng để lại vẫn còn. Merza, Mikey, Draken, Emma và làm sao có thể thiếu được Rindou, họ đã tập trung đầy đủ để đón cô từ bệnh viện trở về.

- "Chị để em cầm cho" - Merza nhìn thấy chị mình xách một túi đồ liền nhanh nhảu đến và cầm giúp.

- "Em cẩn thận một chút" - Ali được Rindou dìu từ trong bệnh viện ra đến bên ngoài, không rời nửa bước.

Mỗi người dành làm một việc, không ai để cho Ali có cơ hội chạm tay vào bất cứ việc gì. Ali nhìn khung cảnh trước mắt mà mỉm cười. Có lẽ, trên đời này cô là người hạnh phúc nhất rồi.

- "Lâu rồi không về nhà. Anh vẫn chăm sóc tốt mà" - Ali về đến nhà, nhìn quanh một lượt, thầm ngưỡng mộ Rindou vẫn có thể chăm sóc nhà cửa sạch sẽ như lúc nào.

- "Nhưng có em thì sẽ hoàn hảo hơn" - Rindou bước tới ôm lấy cô. Hai người trao nhau một cái ôm thắm thiết. Bao nhiêu nỗi đau, uất ức, khổ tâm cứ theo đó mà trôi đi, không còn gì nữa, chỉ còn lại hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập.

[...]

Một tuần sau khi Ali xuất viện. Hôm này là ngày mà Merza và Mikey sẽ sánh vai bên nhau bước lên lễ đường.

- "Chị không ngờ ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy" - Trong phòng dành cho cô dâu, Ali vừa chải tóc cho cô em gái của mình, vừa nói với chất giọng run rẩy như sắp khóc.

- "Chị..." - Merza không biết nói gì. Đôi mắt long lanh ngấn lệ.

- "Đừng khóc. Hôm nay là ngày em đẹp nhất.

Mới ngày nào em còn là đứa em gái bé bỏng của chị, còn khóc nấc lên chỉ vì bị giành một món đồ chơi, rồi lại chạy về và mách với chị.

Mới ngày nào em còn hứa sẽ không bao giờ lấy chồng, chị chỉ biết cười và nghĩ em sẽ không bao giờ làm được.

Merza... em hứa với chị, phải thật hạnh phúc. Như vậy chị mới có thể yên tâm" - Ali thở dài, nén những giọt nước mắt vào lòng. Không muốn làm em gái của mình khóc vào ngày quan trọng nhất. Những lời thật lòng được tuôn ra như tình thương mà Ali dành cho Merza.

- "Dạ.. em nhất định... sẽ thật hạnh phúc.." - Merza không kìm được nước mắt, ôm lấy Ali mà khóc nức nở. Họ đùm bọc nhau từ khi chưa biết được thế giới này có bao nhiêu loài mèo. Đến bây giờ họ bên nhau gắn kết chặt chẽ đến mức còn hơn cả chị em.

Sau khi dỗ cho Merza nín hẳn. Ali vội quay đi vì cũng sắp đến giờ diễn ra hôn lễ. Cô gặp được Rindou ở hành lang cách phòng Merza không xa. Cô chạy ngay đến, ôm chầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ.

- "Ngoan nào" - Rindou hiểu được cảm giác của cô, đứng đó cho cô khóc hết lòng mình. Vuốt nhẹ lưng và an ủi. Xung quanh rất náo nhiệt, nhưng chỉ nghe được tiếng khóc nức nở và giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.

----------------------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro