Chap 10: chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài hôm tôi cùng Takemichi đi đến trường của Mitsuya để may đồng phục.

Và tôi được làm thành viên chính thức của Touman thuộc Nhất Phiên Đội và Take-chan được Baji phong làm Đội Trưởng Nhất Phiên Đội.

Điều này làm tôi bất ngờ nha. Nhưng Take-chan cậu xúc động đến khóc đấy à.

"Nhóc giờ phải nghe theo tao đấy nhé!"

"Im đi tên tóc dài!"

"Con nhỏ này ngứa đòn!"

Gân xanh nổi rõ trên trán Baji. Không phải hồi trước còn khóc như con nít cơ mà.

Hừ!. Tôi cũng muốn khóc ấy chứ! Mắt đỏ cả lên rồi!

Đột nhiên Mikey xoa đầu tôi. Gì thế! Tôi ngước lên thì thấy ánh mắt dịu dàng của cậu ta.

"Chào mừng  vị bác sĩ tương lai đến với Touman!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn qua Draken. Thấy hắn cười rõ tươi nói.

"Chào mừng nhóc đến đây! Misaki!!"

"Hức... hức..... tôi rất vui khi gặp mọi người!"

Đây là lần đầu tiên tôi oà khóc trước mặt nhiều người như thế. Nhưng biết làm sao được đây!

"Haha cả Takemichi và Misaki mít ướt quá!!"

Cả bang cười rộ lên vui vẻ chào đón họ.

Tôi vừa đi đến trước cửa nhà thì thấy hai con người mà bản thân không muốn gặp nhất xuất hiện.

Ánh mắt đã xuất hiện tia căm ghét cực độ, cố nhịn cảm giác tức giận lại bình tĩnh hỏi.

"Hai người tới đây làm gì?"

Người đàn ông với gương mặt trông hiền từ nhẹ nhàng đi đến. Giọng nói hài hoà khiến người ta lầm tưởng là một người đàn ông dịu dàng.

"Con gái à! Thật ra ba mẹ đang cần tiền gấp. Con gái cưng có thể cho chúng ta..."

"Không! Hai người về dùm đi!"

Tôi nhanh chóng cắt ngang lướt qua họ định bước vào nhà thì tóc bị một bàn tay giật mạnh xuống. Bản thân cũng đã biết trước nhưng cũng để yên để họ làm gì làm rồi rời đi cho êm chuyện.

Ông ta lộ ra gương mặt giữ tợn, chân cứ liên tục đá vào khắp nơi trên cơ thể đứa con bất hiếu này mà trút giận.

"Đứa con bất hiếu! Một chút tiền mà không cho được sao? Tao cho mày ăn hocn đầy đủ rồi giờ mày phản phải không!"

Vợ của ông ta ôm tay chồng mình lại nũng nịu.

"Chồng à! Anh cứ lấy mấy thứ trên người con bé đem bán đi! Đừng đánh con bé nữa a."

Ông nghe lời vợ mình cúi xuống mò ra một chiếc điện thoại cùng chiếc dây chuyền bạc trên cổ rồi cùng vợ mình rời đi. Trước khi rời đi còn khinh bỉ chà lên đầu của đứa con gã.

"Ra ngoài sống mà chỉ có nhiêu đây! Đúng là uổng công cho mày ăn học. Đúng ra mày nên chết đi cho rồi."

Sau khi họ đi tôi như một con búp bê sống từ từ ngồi dậy như không có chuyện gì mà đi vào nhà.

Dù gì cũng quen rồi! Cứ xử lý êm như thế là được, mấy vết bầm này cũng chả nhằm gì chữa một chút là xong. Còn nếu mà kiện thì lại rất phức tạp và tốn tiền nên tôi mới không thèm kiện.

Sau này có đủ rồi thì đừng mong đến xin tiền một lần nào nữa!

Mấy ngày sau tôi nhận được cuộc gọi của Take-chan và biết được Chifuyu đã biết bí mật.

Tôi biết họ đã có một đêm giáng sinh đầy kịch tính. Hình như mới ngày hôm qua đây chứ đâu.

"Hừm!! Chuyện ngày càng thú vị rồi."

Ngày 31 tháng 12 năm 2005

Hôm nay tôi mới bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa nhà.

"Aizzz ai dậy chời!"

Lờ mờ ngồi dậy lê ra cửa. Ah! Ba mẹ lại đi rồi vừa mở cửa ra thì bắt gặp.

"Ây.. nhóc con còn ngủ à!"

"Tóc...tóc bím!!!!"

Tôi hết hồn lùi lại. Cái tên này mới sáng sớm mò tới nhà tôi chi vậy??

"Ah! Chào buổi sáng Misakin!"

Mikey từ phía sau Draken ló đầu vào chào tôi.

"Misakin???"

"Mikey nói sao thì là vậy Misakin."

"Vâng mời hai đại ca vào nhà!"

Tôi dẫn họ vào phòng khách. Ngáp ngắn ngáp dài hỏi họ.

"Mới sáng ló đầu qua nhà tao làm gì?"

"Rủ mày đi lễ hội."

Mikey cười tươi trả lời.

"Đi đâu chứ?"

"Lễ hội."

"Không đi!! Tụi bây về đi!! Ây.. ây... thả ra tóc bím!!!"

"Muốn hay không cũng phải đi!!"

Hắn nắm lấy nắm lấy cổ áo xách tôi vào phòng bếp. Tôi đụt mặt quay qua hắn.

"Muốn gì?"

"Nấu đồ ăn sáng! Ây..ây đừng nhấc cao lên thế!"

"Được được bỏ tao xuống đã!"

Lần quần trong bếp một hồi thì đem ra ba tô ramen.

"Đây! Ăn xong nhớ đưa tiền!"

"Anh em đừng tính toán chứ!"

Mikey hí hửng nhìn món ăn.

"Hừ!"

Thế là cả ba ăn xong thì đến nhà của Mikey.

"Ah! Chị là Misaki phải không?"

"Ừ! Chào em Emma-chan!"

Tôi chưa kịp nói tiếp thì bị Emma kéo hướng vào phòng.

"Mikey!!"

Tôi nghi hoặc không biết cô ấy kéo đi đâu liền cầu cứu cậu ta.

Bắt ánh mắt đó của cô Mikey cậu chỉ cười cười nói.

"Yên tâm Emma sẽ lựa chọn trang phục thật đẹp cho mày!"

"Khoan! Trang phục?? Không tao không đi đâu? Tóc bím!! Cứu tao!! Từ từ Emma!"

Tôi bị cô bé kéo nhanh hơn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt như thương hại cho mình.

"Đợi đó! Hai tụi bây!!!!!!!!!"

Trước khi cửa phòng đống lại tôi chỉ kịp nói câu đó.

"Haha Misakin-chan cố lên nhá!!"

"Haha nhìn mặt nó khổ sở chưa kìa!"

Cả hai cười đầy thích thú trước sự khổ sở của cô gái nhỏ ấy.

Bởi mới sáng họ nhận được cuộc gọi từ Hinata-chan.

"Nè Mikey-kun, Draken-kun. Giúp tôi đem Misaki đến lễ hội với!"

"Tại sao phải là chúng tôi!"

Mikey bình thản hỏi.

"À cậu ấy không thích ra ngoài nhiều với ghét mặt Yukata lắm! Nhờ mọi người kéo cậu ta ra khỏi nhà dùm tôi với!!!"

"Được! Chấp thuận!"

Cúp máy thì cậu nhìn Draken cười.

"Đi lôi con nhóc đó khỏi nhà thôi Kenchin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro